"You go back to her, and I go back to, I go back to us."
[ "Back to black" || Amy Winehouse ]
Kim Doyeon đứng bên rìa cánh đồng hoa, trông theo bóng dáng gầy gò, chiếc áo sơ mi trắng hơi quá cỡ bay phấp phới giữa những nhành hướng dương cao lêu nghêu, một mái tóc đen ánh lên vài vệt sáng màu ráng chiều, cái màu quẩn quanh giữa đỏ và hồng. Những đường nét trên khuôn mặt kia hài hòa như bố cục của một bức tranh phong cảnh theo lối vẽ của Levitan, một bức tranh vẽ thiên đường, một bức tranh chìm ngập trong ánh sáng. Vô thực.
Chu Khiết Quỳnh cúi người nâng một nhành hướng dương, bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng xoa xoa những cánh hoa mềm mịn, thơm mùi sức sống. Cô quay đầu trông thấy Kim Doyeon nhìn mình không ngớt, nở một nụ cười.
Kim Doyeon cãi nhau với Kim Dani. Nàng không muốn phải trông thấy mặt người mình yêu dù chỉ một giây nữa, điều đó vào lúc này chỉ khiến nàng phát điên như cái cách nàng vẫn phát điên khi nghe thấy tiếng còi xe trên đường phố.
Kim Doyeon không biết phải đi đâu. Tất nhiên là không thể đến chỗ bạn bè, Kim Dani sẽ tìm đủ mọi cách nhờ vả Choi Yoojung để khuyên nhủ nàng trở về. Càng không thể xách hai tay không và bộ dạng thảm hại này về Wonju rồi khóc lóc, không thể để bố mẹ lo lắng thêm.
Người đang lưng lửng ở ranh giới giữa trưởng thành và chưa trưởng thành thật khó để tự lo cho nỗi buồn của mình.
Vào những lúc như thế này, Chu Khiết Quỳnh trở thành điểm tựa duy nhất của nàng.
Kim Doyeon gặp được Chu Khiết Quỳnh cũng vào một ngày giận dỗi Kim Dani rồi bỏ đi thế này. Nàng lạc đường ở ngoại ô Seoul, không mang theo thứ gì bên mình, kể cả quần áo, tiền bạc hay bất kì giấy tờ tùy thân nào, thậm chỉ đến được đó cũng là một dấu chấm hỏi khá lớn. Chu Khiết Quỳnh, với căn biệt thự lẻ loi giữa cánh đồng hoa hướng dương, tử tế cho nàng được ở lại.
Và căn biệt thự đó bỗng ngầm trở thành chỗ trốn của Kim Doyeon. Giống như Neverland với Peter Pan luôn chờ sẵn Wendy đến bất cứ lúc nào.
Kim Doyeon, đáng lẽ, chỉ ở tạm một đêm, nhưng vì để mất tiền trên xe, lại không mang theo quần áo, và vì vẫn muốn trốn khỏi Kim Dani thêm vài ngày, nên nàng ở lại.
Nàng mặc quần áo của Chu Khiết Quỳnh, trông cũng khá vừa vặn. Nàng ăn thử những món chủ biệt thự nấu, cũng ngon lắm. Nàng trò chuyện với cô gái đến từ Thượng Hải, tất thảy những điều được kể đều thú vị như một bộ phim điện ảnh thực thụ.
Chu Khiết Quỳnh thấp hơn nàng nửa cái đầu, nhưng trông có vẻ rắn chắc hơn nàng nhiều. Cô đến từ Thượng Hải xa tít. Kim Doyeon chưa từng hỏi cũng chưa bao giờ nghe Chu Khiết Quỳnh nói về công việc, nhưng đó hẳn là một việc gì đấy vừa nhàn rỗi vừa kiếm được rất nhiều. Vì một người có thể sở hữu căn biệt thự to đùng và cả một cánh đồng hoa rộng lớn như thế vậy, hẳn phải giàu sụ. Đấy là chưa kể Chu Khiết Quỳnh còn có cả một phòng chứa toàn đồ hiệu mà chẳng mấy khi nàng thấy cô mặc, chỉ có nàng thi thoảng bước vào chọn lấy một bộ rồi mặc đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
FanfictionChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.