Chu Khiết Quỳnh ngồi cắm cúi ghi chép từng dòng nắn nót trên quyển tập trắng tinh, giấy phẳng phiu không một nếp gấp, miệng làu bàu, hai bên mày chau lại, thiếu chút nữa thì thành một đường thẳng. Kim Doyeon nằm ngay bên cạnh, gục mặt xuống bàn, hai mắt khép lại, thư thái chìm vào giấc ngủ.
Chu Khiết Quỳnh chỉ ước mình đủ gan dạ hoặc có một người nào đấy thay cô đấm vào khuôn mặt bên cạnh một cái thật đau. Hẳn đó là cách tốt nhất giải tỏa bớt sự bực tức đã nung nấu sâu trong cô suốt từ khi người bên cạnh xuất hiện.
Chu Khiết Quỳnh vốn đang sống một cuộc đời rất êm ấm. Cô bắt đầu hòa nhịp vào dòng chảy của Seoul, gặp gỡ và thân thiết với những người tử tế, được mọi người xung quanh ngưỡng mộ với thành tích học tập đáng tự hào. À, và cả một chuyện tình ngọt ngào với Jung Eunwoo của cô nữa.
Cho đến khi Kim Doyeon xuất hiện trước cả lớp, không nói năng, chào hỏi hay cười một tiếng nào, bước thẳng xuống ngay bên cạnh cô, đuổi Kang Yebin ra khỏi chỗ ngồi quen thuộc rồi tự tiện độc chiếm như thể cái chốn ấy vốn đã được làm sẵn cho riêng nàng ta. Bằng một cái nhìn dò xét, pha đôi chút trêu ngươi, Kim Doyeon liếc dọc ngang Chu Khiết Quỳnh, mỉm cười đầy ẩn ý.
Trong khoảng thời gian đầu, Chu Khiết Quỳnh tỏ ra tử tế hết mức với Kim Doyeon, thân thiện chào hỏi người bạn mới. Nhưng Kim Doyeon chẳng thích nói chuyện với ai, cứ lầm lầm lì lì ngồi một mình, ngủ li bì từ tiết này sang tiết nọ. Điều kì diệu là không một giáo viên nào để ý đến nàng ta, thậm chí là những bạn học khác cũng không bận tâm đến, dường như cả thế giới chỉ có mỗi Chu Khiết Quỳnh là trông thấy Kim Doyeon, như thể chỉ những con sứa mới thấy được lớp màng trong suốt của nhau.
Nhưng Chu Khiết Quỳnh và Kim Doyeon không có tí điểm chung gì.
Chu Khiết Quỳnh, thành thật, không thích thú mấy với chuyện học hành, nhưng việc phải rời khỏi Thượng Hải, chuyển đến một thành phố xa lạ khiến ý thức tự giác trong cô đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, thúc giục cô phải chú tâm chuyện học hành. Có thể vì bản chất cô vốn thông minh và nhạy bén với mọi thứ xung quanh, cô cũng thuộc kiểu người mà chỉ cần tìm được một quyển sách nào hay hay thì chắc sẽ sẵn sàng bỏ cả ngày ra để đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc làu mấy đoạn tâm đắc mới thôi.
Kim Doyeon là kẻ thích phá rối. Cô nàng tuy lúc nào cũng trầm lặng, và cái dáng vẻ như thể không muốn bận tâm đến thế giới vẫn đang xoay vòng từng ngày, tóc tai thì nhuộm không theo một dịp gì, hết đi trễ lại còn cúp học, không bao giờ đem đủ tập sách.
Và chẳng hiểu sao nàng đặc biệt thích gây sự với Chu Khiết Quỳnh. Bắt đầu bằng việc đào ở đâu ra cái định luật "chép bài cho tôi là vinh quang của cậu" mà Chu Khiết Quỳnh cứ răm rắp nghe theo, dù tức tối vẫn không dám phản kháng. Sau đó lại đến những lần cô nàng trốn đi giữa giờ và bắt cô vác cái cặp chẳng biết chứa thứ gì mà lúc nào cũng nặng trịch về đến tận nhà họ Kim, không khác gì một hình thức giao hàng tận nơi.
Vậy mà những lần Chu Khiết Quỳnh vác cặp giao đến nhà họ Kim, lại chẳng thấy Kim Doyeon ở đâu, chỉ có mỗi chị gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu ra mở cửa chào hỏi cô. À, cần phải nói là gen của nhà họ Kim thật là tốt, sinh được hai cô con gái vừa đẹp lại còn cao, đáng tiếc là tính tình cô em kì cục quá trời, may có cô chị vớt vát cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
FanfictionChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.