Say you remember me

614 56 9
                                    


"Chúng ta ở cùng một múi giờ nhưng lại lệch nhau cả đời."

[ Ngang qua thế giới của em || Trương Gia Giai ]

----------------------O---------------------

Nàng mệt mỏi ngã lưng lên giường, khép đôi mắt, chẳng buồn quan tâm đến những món đồ vất lung tung trên sàn. Đêm Thượng Hải không màu.

Cô gấp gáp nuốt chỗ mì, loay hoay trong đống tài liệu chất đầy trên chiếc bàn bé nhỏ, ánh đèn văn phòng chập chờn. Đêm Seoul phố không người.

Kể cả khi giấc ngủ đã kéo đến bên cửa sổ, họ cũng không thể tách mình khỏi những nỗi buồn của thế giới nhạt nhòa trước mắt. Thế giới mà ở đó họ chìm đắm trong công việc, chẳng có ai bên cạnh lặng nghe những tiếng thở dài trong gió.

.

.

Khoác chiếc áo, nàng vội vàng chạy ra khỏi nhà. Chốc lát, nàng lạc giữa dòng người đông đúc buổi sáng, những người áo quần chỉnh tề, giày cao gót hay cravat thật đẹp.

Chuông báo ngân, cô giật mình tỉnh giấc giữa bàn làm việc bừa bãi, giấy bút vất lung tung, rồi lại xoa đầu, mái tóc rối lẫn những ánh nắng dịu ngọt ngoài cửa sổ.

Một ngày mới lại bắt đầu, như thể chỉ bận bịu mỗi hôm qua thôi thì chưa đủ.

.

.

Nàng bước dưới màn mưa một mình, nước mưa với nước mắt hòa trong gió, có mùi thơm thơm của ngày cũ đọng trên cánh môi mềm. Thượng Hải một chiều nắng vội tắt.

Cô thở dài nhấc từng bước chân về căn nhà quen thuộc, tiếng còi xe lẫn với tiếng nhạc, có âm thanh dịu dàng của hồi ức chạm nhẹ trên vành tai. Seoul một chiều tất bật.

Seoul của những ngày cũ, của những đêm ấm áp, của làn khói ấm nóng hư ảo bên quầy tokbokki, của những lần nắm tay nhau về chung một lối.

Thượng Hải của những ngày rất xa, của những ánh đèn lấp lánh nơi thành thị xa xôi chen chân vào giấc ngủ rất êm.

Lúc đấy họ còn trẻ, còn mơ mộng, còn yêu nhau.

Bây giờ họ vẫn trẻ, nhưng thôi mơ mộng, thôi bên nhau.

Con người thật ra vẫn luôn trẻ.

.

.

Cô với lấy điện thoại đang rung dài trên bàn, mở máy, lắng nghe giọng nói có phần ngập ngừng phía bên kia.

- Này, ngày mai, chị ấy sẽ kết hôn.

Cô im lặng tắt máy, quay lưng vào toilet, rửa mặt rồi đánh răng, sau đó chui tọt lên giường, trùm chăn kín cả đầu, nhắm chặt đôi mắt, cắn nhẹ môi dưới để không phải bật ra những tiếng nấc.

Nàng ngắm chiếc áo cưới trắng xinh treo trước tủ, nhếch môi cười nhạt nhòa, lắng tai nghe tiếng phố ngoài kia ồn ào, rồi lại ngã lưng xuống nệm, mở to mắt ngắm trần nhà sáng trưng.

Đêm đắm chìm trong những mảng sáng tối nhạt nhòa.

.

.

Nàng nhướng vai, ngáp một hơi thật dài, hít thở chậm sau giấc ngủ dài hai tiếng. Mùi cát bụi lẫn trong mùi khói xe, sự thân thuộc lấp ló đâu đó sau chiếc áo đổi khác. Seoul ngày trở lại. Phố nhuộm màu mắt ai thêm buồn.

Cất vội hành lý ở một góc, nàng đẩy cửa ban công, đưa mắt một vòng Seoul. Tháng Ba hoa anh đào nở, màu hồng nhạt vương nhẹ trước những bậc thềm cao cao.

Cô dụi mắt, khó nhọc lê chiếc va li to đùng đi ra cửa sân bay, mắt dán chặt lên dòng chữ nghuệch ngoạc viết vội nằm nghiêng ngả trên tờ giấy ố màu, nụ cười nhạt lấp ló sau khóe môi khô. Thượng Hải ngày hội ngộ. Gió hắt hiu tiếng ai cười.

.

.

Nàng lần mò qua từng con phố, nhẹ nhàng thu hết từng nét đậm nhạt vào mắt.

- Lâu lắm mới gặp lại chị. Dạo này chị vẫn ổn chứ?

Tách cà phê đặt gọn gàng trên bàn, màu khói phảng phất màu chiều. Cô gái bé nhỏ đứng phía đối diện, kéo ghế ngồi xuống, nụ cười tươi tắn.

- Chị vẫn khỏe, mọi thứ vẫn tốt. Trông em cũng ổn đấy chứ.

- Em ổn. Nhưng cậu ấy không ổn cho lắm. Và chị chắc cũng chẳng ổn đến vậy.

Choi Yoojung cười nhạt nhòa, cúi đầu chào nhẹ, kéo ghế, đứng dậy.

Những mảng sáng tối chất chồng một cách loạn xạ kéo theo những âm thanh réo rắt từng chút một ẩn hiện trong khoảng trống nơi đáy lòng. Vị nước mắt hòa lẫn vị cà phê, vừa đắng, vừa mặn, chua nữa.

Cô thò đầu ra ngoài cửa xe ô tô, nhíu mắt nhìn con phố đung đưa trong làn gió. Tiếng chuông điện thoại réo rắt, từng đợt rung động kéo dài trong chiếc túi nhỏ bé mà bừa bộn.

- Cậu đi đâu vậy?

- Thượng Hải. Công tác, ba hôm nữa tớ về.

Tiếng thở dài phía bên kia đầu dây kết thúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt và gọn lỏn. Ánh nắng hắt vào kính xe, soi rõ một chút gì đó rạo rực và cứ không ngừng thôi thúc trong lòng người.

Chẳng bao giờ là quá muộn để điều gì đó xảy đến.

Cô lấp ló trước hiên một căn nhà nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa góc phố tĩnh lặng, tiếng thở dài lấn át tiếng chuông cửa.

.

.

Nàng luyến tiếc vị bụi đắng đắng đầu môi, quay lưng chầm chậm bước vào sân bay.

Cô bước những bước thật dài, chút thất vọng chìm vào đáy mắt, Seoul trước mặt và Thượng Hải phía sau lưng.

Tiếng đồng hồ tích tắc nhịp nhàng hòa lẫn tiếng lồng ngực đập loạn xạ khi hai ánh mắt chạm đến nhau. Những khối màu lung tung ẩn hiện trước mắt, đâu đó là khóe môi cong cong mềm mại, đâu đó là lọn tóc xoăn vô trật tự rũ rượi trên gò má hồng nhạt. Đâu đó là ánh sáng lấp lánh yên vị trên ngón áp út, lấn át mọi cái thân thuộc của hồi ức.

Những thứ đã qua, thì ra không thể trở lại.

Những câu hỏi thăm bỗng vô nghĩa đến tột cùng.

- Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe, còn chị?

- Vẫn khỏe.

Nàng cúi đầu, lướt qua vai cô thật nhẹ nhàng, có tiếng vương vấn hòa với tiếng lòng. Cô khẽ níu những ngón tay mềm, khó nhọc bật ra tiếng, những cái nấc kìm sâu dưới đáy.

- Em rất nhớ chị.

Nàng bước đi thật vội, không đủ dũng khí ngoái đầu về phía sau.

Gió lùa qua những hạt nước trong suốt màu thời gian.

---------END--------

Viết chẳng nhân dịp gì. Chúc các cậu ăn Tết vui vẻ. Nhân tiện, quên cái gif của Joen Somi và Kim Doyeon đi.

17.01.27

From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x JieqiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ