Tây Bengal một sáng, mặt trời ấm áp. Khu chợ nhỏ nép trong góc phố nghèo nàn, người người buôn bán tấp nập. Giữa những người phụ nữ Ấn che mạn đỏ, xanh đủ màu và những đứa trẻ ốm nhom vui vẻ nô đùa, lọt thỏm một cô gái rất cao và rất xinh, chiếc sơ mi trắng và mái tóc lất phất. Màu nắng trên cao luồn qua kẽ tóc nàng.
- Em đi đâu vậy? Có biết anh đi tìm em sáng đến giờ không?
Chàng thanh niên người Tây cao lớn, da trắng, mắt xanh, mái tóc màu nâu nhạt, trán nhễ nhại mồ hôi, thở dốc.
Nàng cười, nâng máy ảnh ngang tầm, kịp chụp lại gương mặt đáng thương của anh chàng.
- Đi thôi.
Chàng trai xua tay.
Ấn Độ một chiều tháng Sáu, nắng lên gay gắt, cái nóng xuyên vào da thịt, đốt cháy đến tận tế bào.
- Tại sao chúng ta không đi một chỗ nào khí hậu tốt hơn chứ? Nóng như thế này.
- Những chỗ đó người ta đi nhiều rồi.
- Nhưng chúng ta không biết tiếng Ấn, đồ ăn ở đây anh cũng không quen, anh bị tiêu chảy hai ngày nay rồi.
Peter khổ sở, gương mặt thấm đẫm mồ hôi, chiếc áo thun vốn nhạt màu dần sậm lại.
Quen biết Kim Doyeon đúng là điều tồi tệ nhất đối với chàng trai người Mĩ. Cô em gái phiền phức này lúc nào cũng đề xuất những thứ không ai tin nổi. Chẳng hạn như hoàn thành dự án quan trọng ở Ấn Độ.
Vài chiếc lều màu đất nghiêng ngả, băng can xếp đầy trên mặt đất, tiếng trẻ con khóc lóc vang vọng.
Một cô gái không phải người Ấn, khoác áo blouse trắng lấm tấm những vệt bùn màu đen pha nâu, mái tóc đen buộc nhẹ. Cô nói một câu gì đấy bằng tiếng Ấn, dịu dàng xoa đầu bé gái ốm nhom ngồi đối diện, rồi nhẹ nhàng rửa sạch vết thương đầy máu ở khuỷu tay cô bé.
Trước hôm Peter và Doyeon đến, Đông Bắc Ấn Độ xảy ra một vụ động đất nhẹ.
Cô bác sĩ ẵm đứa bé đưa ra ngoài rồi thả bé con xuống. Một người phụ nữ Ấn ngoài ba mươi, cũng mặc áo blouse trắng, tiến đến nói gì đấy với cô bằng tiếng Ấn, cô gật gật, nhoẻn miệng cười rất xinh.
- Excuse me.
Peter tiến đến phía trước, lịch sự chào hỏi cô bác sĩ.
- Tôi giúp gì được cho hai người.
Nữ bác sĩ xinh đẹp quay sang cười hiền hòa, dùng một giọng dịu dàng, phát âm thật rõ ràng, hoàn toàn bằng tiếng Hàn.
- Cô trông không giống người Hàn cho lắm.
Kim Doyeon cất giọng.
- Tôi là Chu Khiết Quỳnh, người Trung Quốc. Nhưng một người Trung Quốc biết nói tiếng Hàn thì tôi nghĩ không có gì lạ.
- Bác sĩ Chu, chúng tôi là nhiếp ảnh gia, chúng tôi đang hoàn thành một dự án, rất cần có sự giúp đỡ của mọi người. Chúng tôi muốn gặp người phụ trách.
- Tôi là bác sĩ trưởng ở đây. Tôi đưa hai người đi xung quanh.
Bác sĩ Chu đưa hai nhiếp ảnh gia trẻ đi một vòng quanh trạm y tế, những thùng rác chất đầy bông băng và rác y tế, những người Ấn nằm trên băng can, những vị bác sĩ có cả người Ấn, có cả người ngoại quốc, họ trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Ấn.
- Chúng tôi đến từ Thượng Hải, có tất cả 6 người, 4 người Trung Quốc và 2 người Hàn. Ngoài ra còn có sự trợ giúp của những nhân viên y tế bản địa. Kia là Im Nayoung, chị ấy là người dạy tôi tiếng Hàn đấy. Mọi người có thể nói chuyện với chị ấy.
Bác sĩ Chu chỉ vào một nữ bác sĩ rất cao đang khám bệnh trong lều.
Các bác sĩ áo lấm lem, tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại, nhưng trông họ tràn đầy sức sống, gương mặt tươi tắn với nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời trên cao, tay nâng niu những vết thương rươm rướm máu.
Kim Doyeon thu hết tất cả vào tầm mắt mình và máy ảnh.
Peter biết, Doyeon đã có một quyết định đúng đắn. Giả như họ đến một nơi nào đấy giàu có và phồn vinh hơn thì họ đã không biết hết những mặt còn lại của cuộc sống.
Vì sống là phải trải nghiệm.
Mặt trời lặn phía triền núi, ánh đỏ hồng nhuộm khắp trạm y tế, mái tóc những người bác sĩ trở nên lấp lánh.
Bác sĩ Chu đưa mắt nhìn trời, nhẹ giọng.
- Muộn như vậy, nếu hai người không có chỗ đi thì có thể ở lại với chúng tôi. Nhưng nói trước là ở đây không thoải mái và tiện nghi đâu, toàn mùi đất cát, mùi máu và mùi thuốc.
- Chúng tôi sẽ ở lại.
Kim Doyeon gật đầu.
Bốn nhân viên y tế người Ấn Độ cúi chào các bác sĩ trẻ rồi ra về. Ba nữ bác sĩ nhanh chóng đi vào chiếc lều ở cuối góc, hai bác sĩ nam cùng với bác sĩ Chu lom khom lau dọn mọi thứ. Hai nhiếp ảnh gia cũng phụ giúp một tay.
Trời dần tối, những chiếc bóng đèn dài được treo tạm bợ trên những cành cây cạnh lều, dây điện quấn lung tung. Hai phụ nữ Ấn trung niên mang một chiếc nồi thật to đến đặt lên chiếc bàn ngoài trời, nói cười vui vẻ với các nữ bác sĩ rồi đi. Một nồi đầy cà ri.
- Đây là cơm cà ri trứ danh của Ấn Độ đấy.
Nữ bác sĩ nhỏ con, tóc mái thưa che phủ trán, đưa hai chiếc bát to đùng đến trước mặt Peter và Doyeon. Bác sĩ Chu kéo ghế ngồi cạnh họ.
- Tôi là Kim Chungha, tôi cũng là người Hàn. Ngoài ra bác sĩ Im cũng là người Hàn. Những người còn lại đều là người Trung. Bác sĩ Chu và bác sĩ Thang thì biết nói tiếng Hàn, bác sĩ Lý và bác sĩ Vương thì chỉ biết chút chút.
- Đã rất lâu rồi mới có người ở lại với chúng tôi.
Một nữ bác sĩ khác, khá cao cất giọng.
Những con người rũ bỏ lớp áo blouse, gương mặt niềm nở, vui vẻ đón tiếp hai vị khách từ phương xa. Tất cả họ đều rất trẻ, rất đẹp, hoặc ít nhất là trong mắt Kim Doyeon, họ giống những tuyệt phẩm của tạo hóa, những tuyệt phẩm cần được chiêm ngưỡng.
-----------cont-----------
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
FanfictionChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.