"Why do we have to be enemies?"
["Enemies" || Lauv]
-------------o--------------
Joo Kyulkyung ngẩng cao đầu, mặt mũi tươi rói, miệng cười mỉm chi đầy đắc ý bước vào văn phòng, tuyên bố với tất cả đồng nghiệp trong phòng.
- Mọi người, kể từ hôm nay, phòng nhân sự của chúng ta vinh dự chào đón cô Kim Doyeon đến làm đồng nghiệp. Mọi người nhớ giúp đỡ cô Kim đây. Chút nữa thì quên, cô Kim từ ngày hôm nay sẽ là thư ký của tôi. Nhưng mà, tôi rất thích chia sẻ, cho nên mọi người hãy xem cô Kim như thư ký chung của văn phòng, có việc gì thì cứ giao hết cho cô Kim là được.
Trưởng phòng Joo một mạch bước thẳng vào phòng riêng, ngoài trừ tiếng giày cao gót gõ lọc cọc xuống mặt sàn và tiếng đóng cửa phòng nhẹ nhàng ra, không phát ra thêm bất kì âm thanh nào. Thế nhưng tất thảy mọi người trong phòng đều có thể nghe rõ tiếng cười mãn nguyện, hả hê trong tận đáy lòng của trưởng phòng Joo.
Kim Doyeon đứng như chôn chân ngoài cửa phòng, hai bàn tay thon gầy siết chặt vào nhau, trông như thể không hạt bụi nào có thể len lỏi qua. Mặt thư ký Kim tối sầm trong cái vẻ cố gắng tỏ ra mình vẫn danh giá và cao ngạo. Nàng quay đầu, giọng điềm tĩnh hết mức có thể, chào hỏi mọi người.
- Cho hỏi, tôi ngồi ở đâu?
Kang Mina run run, lắp bắp trả lời.
- Chúng tôi, chưa sắp xếp được chỗ, tạm thời, cô Kim, trưởng phòng, trưởng phòng nói, cô tạm thời đứng làm việc là được rồi, ngày đầu, cũng không có nhiều việc.
Kim Doyeon phải mất chừng năm phút, siết chặt hai bàn tay hơn nữa, hít sâu vài trăm cái, nuốt khan vài mươi cái, bình tĩnh gật đầu nói hai chữ "cảm ơn".
Chuyện đại thân tín của cô chủ lớn bị đày từ chính cung một đường thẳng tắp xuống tận đông cung của đại tổng quản Joo, rất nhanh chóng được lan truyền trong khắp công ty. Phần đông đều tò mò muốn biết nguyên nhân Kim Doyeon bị thất sủng. Một phần khác cũng rất đông muốn biết liệu cuộc sống sau này của thư ký Kim sẽ ra sao khi bị đày xuống làm cấp dưới của kẻ thù truyền kiếp Joo Kyulkyung. Quả nhiên là không ai thương xót cho đại thư ký mặt lạnh như tiền lại còn đanh đá, khó tính.
Từ lúc bước chân vào công ty này, được cô chủ lớn chấm trúng, Kim Doyeon ngẩng cao đầu làm đại thư ký, dưới một người, trên vạn người. Bất kỳ nơi đâu có tiếng gót giày của nàng truyền đến đầu phải bật chế độ chăm chỉ và năng suất tối đa, tất cả mọi việc trên dưới, lớn nhỏ đều phải được nàng gật đầu đồng ý. Lời của nàng chính là thánh chỉ, mong muốn của nàng cũng chính là ý nguyện của cô chủ lớn, ai dám cãi lời, lập tức xách va li về nhà.
Tuy thế, trong công ty vẫn có một vị coi Kim Doyeon như bông cúc dại bên đường. Tương truyền, những điều thư ký Kim nói đều không có hiệu lực pháp lý đối với vị này. Cho dù có hiệu lực chăng nữa, vị này lắc đầu một cái cũng không ai có gan đuổi việc. Đó chính là đại tổng quản Joo, người nắm giữ tiền lương, tiền thưởng, tiền tăng ca, thậm chí là sống chết của toàn bộ nhân viên trong công ty trong mỗi mùa thanh lọc bộ máy. Tuy nhiên, thay vì tìm đến đại tổng quản như một thánh nhân che chở trước đại thư ký, người ta lại càng sợ vị ấy hơn cả cô chủ lớn. Bởi lẽ, tất cả mọi người đều phải thừa nhận, Joo Kyulkyung và Kim Doyeon giống như hai nửa của đời nhau, trong cách họ nói năng, đi đứng, phong thái lúc làm việc, giao tiếp, ăn uống tuyệt đối không có khác biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
FanfictionChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.