I think that I hear something

219 32 0
                                    

Jung Eunwoo bắt đầu cảm thấy bất an với những lần hiếm hoi được ở cạnh Chu Khiết Quỳnh. Tiểu thư Thượng Hải ít khi nói về những chuyện mà cả hai người cùng quan tâm nữa, thay vào đó là những câu chuyện kể lể nghe chừng than thở nhưng người kể lại hào hứng kì lạ, bắt đầu với cấu trúc "Cậu biết không, Kim Doyeon...".

Jung Eunwoo thừa nhận mình không có ác cảm với Kim Doyeon, kể cả khi đã nghe kể hàng trăm lần hoặc thậm chí là tận mắt chứng kiến cảnh cô nàng bắt nạt Chu Khiết Quỳnh.

Tuy thế, bắt đầu từ lúc cô nàng trở thành nhân vật chính trong những cuộc trò chuyện của cả hai, thì "Kim Doyeon" thật sự trở thành từ đồng nghĩa với sự đe dọa. Đặc biệt là khi cả hai học khác trường, và thời gian gặp gỡ ít đi từng ngày.

Chu Khiết Quỳnh như thể đã bước vào thế giới của Kim Doyeon. Cô bắt đầu cúp học nhiều hơn trước, trốn đến tiệm cà phê kiêm luôn tiệm sách của Bae Joohyun và Son Seungwan, tất nhiên là cùng với Kim Doyeon.

Cô tập tành chơi cờ vua nhiều hơn, chuyển dần từ tập chơi vì muốn thắng con thằn lằn bàn bên sang thật sự thích thú, thậm chí còn chủ động thách đấu Kim Doyeon, dù cuối cùng vẫn thua. Kim Doyeon, thật sự quá khá ở bộ môn này.

Chu Khiết Quỳnh còn đóng quân ở nhà họ Kim, trở thành em gái yêu quý của Kim Minkyung, được cưng hơn hẳn em gái ruột. Kim Doyeon thì hay than trời, làm ra vẻ cau có.

Chu Khiết Quỳnh, hẳn nhiên, không nhận ra được sự thay đổi của chính mình. Kể cả Kim Doyeon cũng không nhận ra điều đó.

Chỉ có Bae Joohyun thấu đáo, vốn đã nhìn ra từ lần đầu cả hai cùng nhau đến cửa tiệm của cô.

Cho đến một lần, Chu Khiết Quỳnh dừng chép bài một lúc, quay sang nhìn Kim Doyeon.

Thi thoảng cô cũng nhận thức được sự cuốn hút từ phía con thằn lằn bàn bên. Kim Doyeon có một mái tóc rất đẹp, cô nàng hay nhuộm lung tung màu, nhưng mái tóc đấy vẫn mềm mượt như lụa. Hai cánh môi chắc là thứ thu hút nhất, chúng lúc nào cũng đỏ dù có phủ lớp son nào hay không, và hai khóe môi thì đặc biệt khó tả.

Chu Khiết Quỳnh ngắm Kim Doyeon không rời mắt, cho đến lúc con thằn lằn bàn bên động đậy, cô mới giật mình, quay đi.

Hình như cô chưa từng như thế này với Jung Eunwoo.

Jung Eunwoo gặp được một tiền bối ở lớp học tiếng Pháp và biến tiền bối ấy trở thành người lấp đầy chỗ trống khi không có Chu Khiết Quỳnh. Ban đầu Jung Eunwoo có ngần ngại, nhưng dần dần, cô và tiền bối trở nên thân thiết đến mức, mọi nỗi âu lo và phiền muộn về Chu Khiết Quỳnh đều được bày tỏ.

Jung Eunwoo nhận ra, tình cảm tồn tại giữa cả hai từ trước đến giờ không phải một loại tình yêu. Nó là thứ tình cảm nào đó lưng lửng, nhiều hơn tình bạn một chút. Vì giữa hai người thì ra luôn tồn tại một khoảng cách, ví dụ như cả hai chưa từng hôn nhau dù đã hẹn hò cả năm trời.

Nhưng với Im Nayoung thì mọi cảm giác thật khác biệt. Chị khiến Eunwoo cảm thấy rất ấm áp, ít nhất là gục đầu lên vai chị sẽ ấm hơn nắm tay Chu Khiết Quỳnh trước đây. Chị trưởng thành và thay vì cúi đầu vào sách như Chu Khiết Quỳnh, chị sẽ nói về những chuyến đi, những nơi chị từng đặt chân đến, những người mà chị từng gặp gỡ qua hay những chuyện chị được chứng kiến.

Có lẽ Jung Eunwoo thích một người như thế hơn là một cô bạn cùng tuổi mà một tuần chỉ gặp được có vài giờ.

Bởi thế, Jung Eunwoo chủ động chia tay Chu Khiết Quỳnh, một cuộc chia tay trong hòa bình.

Và rồi tin đồn Chu Khiết Quỳnh bị đá lan rộng khắp nơi.

Jung Eunwoo hẳn nhiên không thấy phiền, còn Chu Khiết Quỳnh cũng không lấy gì làm khó chịu. Vì nhờ có tin đồn này mà Kim Doyeon cứ đinh ninh cô đang chịu nhiều đau đớn, tổn thương, sau đó thay vì bắt nạt cô như bình thường, con thằn lằn bàn bên lại tỏ ra tử tế hơn một tí, hay nói những điều vớ vẩn gì đó làm cô cười, hay giả vờ thua cô vài nước cờ (nhưng cô vẫn thua cả trận), thậm chí là nhường cô mấy miếng ngon nhất trong những bữa ăn ở nhà họ Kim.

Kim Minkyung thi thoảng trông thấy bộ dạng biết lo lắng cho ai đó của cô em gái khó chiều, đâm ra vui mừng. Cuối cùng cũng có người trị được Kim Doyeon.

Chu Khiết Quỳnh thách đấu Kim Doyeon, một ván cờ vua.

Lần này, Kim Doyeon vẫn nhập cuộc thư thái như mọi lần, riêng Chu Khiết Quỳnh, nghiêm túc đến mức cao độ nhất. Cô dùng tất cả những kinh nghiệm tích lũy được từ những lần bại trận thảm hại trước con thằn lằn bàn bên, cộng thêm một ít mẹo chơi cờ Son Seungwan chỉ giáo. Cuối cùng, xuất sắc chiến thắng.

- Được rồi, cậu muốn gì?

Kim Doyeon nhếch mép, cười mỉm.

- Muốn cậu biết là tôi thích cậu.

Kim Doyeon trông ra cửa kính, hình như trời bắt đầu mưa, khói trên miệng tách cà phê tan dần.

---------END-------

17.10.15

From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x JieqiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ