"Cwtch" (/cutch/) trong tiếng Wales có nghĩa là một cái ôm.
-------o------
Chẳng thứ gì tách đôi được tình yêu.
.
.
Nàng đứng dưới tán cây anh đào trơ trọi, khô khốc. Chiếc mũ nồi màu nâu sậm đội ngay ngắn trên mái đầu, tương phản sâu sắc với màu xám tẻ nhạt của chiếc áo khoác dạ khá dày và màu đen đơn độc của đôi giày cổ cao trên người nàng.
Gió đông khẽ lay lay mấy nhành lau cao ngất bên đường.
Nàng gửi cho chúng tôi một tập hồ sơ mật, tất nhiên toàn bộ các loại hồ sơ chúng tôi sẽ tiếp nhận vào khoảng thời gian này đều là hồ sơ mật. Chúng tôi mời nàng một ít trà nhưng hồi đáp là một lời từ chối rất quyết đoán.
Ngoài kia, mỗi một giờ đều đang trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Khói lửa, bom đạn đã sẵn sàng châm ngòi, và quả tình, vốn đã ngấm ngầm được châm ngòi từ lâu. Tôi đi theo anh trai, rời bỏ Thượng Hải đến vùng đất phía nam bán đảo Triều Tiên mà không một thắc mắc nào.
Giữa hai miền vĩ tuyến 38, đầu óc của các vị chính trị gia từ cấp hơi cao đến cấp cao đều như sắp nổ tung, tưởng sẽ có thêm vài quả bom nguyên tử khác bùng nổ ở vùng phía đông lục địa Á-Âu. Nhưng không, bản chất của cuộc chiến hai miền này vốn tự nó đã là một quả bom nặng kí.
Tôi và anh trai, đại diện cho đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ Bắc Triều, phụ trách giao dịch với một tổ chức tình báo của họ đang hoạt động ngầm ở Hàn Quốc. Thời điểm này, người Hàn nhạy cảm với sự xuất hiện của người Triều Tiên trên lãnh thổ của mình, thế nên những vị khách ngoại quốc trông không mấy liên can như chúng tôi sẽ tiện hoạt động hơn.
Phía Bắc Triều thường xuyên cử một cô gái liên lạc với chúng tôi. Nàng cao chừng hơn một mét bảy, vóc người gầy, khuôn mặt xinh đẹp, mà tôi cá chắc nếu đây là thời bình và nếu giọng hát nàng hay ho một chút thì hẳn sẽ thành một nữ ca sĩ nổi danh khắp chốn. Chúng tôi không giao tiếp nhiều, hầu hết thời gian chỉ trao đổi qua thư tín hoặc ám hiệu. Thế nhưng tôi có ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ với nàng.
Thứ hương thơm nào tựa hương cúc dại cứ lảng vảng quanh cánh mũi tôi mỗi một lần nàng xuất hiện, để rồi cũng chính mùi hương đó ám ảnh tâm trí tôi mỗi một lần bóng hình nàng rời đi.
Có một lần tôi dạo bộ dọc bờ sông Hàn, thấy nàng ngồi dưới tán anh đào, cô độc với quyển sách, đoán chắc viết bằng tiếng Ý, trên tay, trầm ngâm chẳng làm gì.
Tôi tiến đến, bắt chuyện. Đây là điều tôi nhận ra sau hơn một tháng gặp gỡ, nàng ngại người. Ý chỉ chung những người nàng chẳng mấy thân thiết. Vì khi tôi vừa ngồi xuống ngay bên cạnh, nàng khẽ giật mình, nhích người sang một bên, hồ như né tránh.
Chúng tôi giả lả vài ba câu nhạt toẹt, khách sáo, hình thức. Nàng hơi khó chịu, nhưng lẽ lịch sự khiến nàng không thể bỏ đi. Khi tôi đương muốn rời khỏi, trời đổ mưa bất chợt.
Tôi cùng nàng nấp vội trước cửa một hiệu bán nhạc cụ. Bên trong bày đủ thứ nhạc cụ từ Tây sang Á, có cả các loại nhạc cụ truyền thống vốn chỉ thấy ở Đại Lục. Tôi ngỏ ý vào trong, nàng không nói gì, chỉ đi theo vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
FanficChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.