Nostalgia

590 61 6
                                    

Tôi mở mắt, thấy mình lạc giữa một thành phố xa lạ, ánh hoàng hôn khẽ chạm trên đỉnh tòa tháp cao, màu hồng phớt lấp đầy tròng mắt tôi.

Phía những bậc thềm dưới cùng, một cô gái xinh đẹp đang ngồi, mái tóc buộc nhẹ, chiếc cằm thon nhỏ phảng phất ánh chiều, cả một trời buồn ánh lên nơi đáy mắt.

Dòng người qua lại thưa thớt dần. Điều đáng sợ là tôi không biết mình đang ở đâu, và điều đáng sợ hơn cả là hình như chẳng ai ở đây thấy được tôi. Tôi cố sức lay lay tất cả những người xung quanh, tất cả họ đều lướt qua như thể tôi không hề tồn tại. Tôi khẽ chạm vai cô gái ở những bậc thềm dưới cùng, lúc tôi chắc chắn mình đã hết sạch hi vọng thì một giọng nói dịu dàng cất lên theo sau một ánh mắt ngọt ngào. Thì ra hoàng hôn đẹp nhất là hoàng hôn ẩn trong ánh mắt.

- Có việc gì vậy ạ?

Tôi, dĩ nhiên, vô cùng mừng rỡ.

- Cô thấy tôi à?

- Ý cô là sao chứ?

Nàng hướng về phía tôi với ánh nhìn nghi hoặc, kiểu như tôi toát ra những mùi hương thật quái dị.

- Đây, đây là đâu vậy?

- Đây là tháp Namsan, cô là người ngoại quốc à? Trông cô không giống người Hàn.

- Hàn? Tháp Namsan? Tôi đang ở Hàn Quốc sao? Nhưng...

Sau một đêm cãi vã với bố mẹ thì tôi tỉnh giấc ở Hàn Quốc, một thành phố nào đó cách Thượng Hải rất xa, chỉ có một cô gái nhìn thấy và trò chuyện được với tôi.

- Vậy cô đi lạc từ Thượng Hải đến Seoul? Cô cũng ít lạc quá nhỉ.

Tôi biết chẳng ai tin nổi chuyện này, chính tôi còn không tin, tôi bật khóc, nàng lúng túng nhìn tôi, rồi ngồi im lặng tiếp tục nhìn tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ, không một chút tự vệ đối với cô gái cao lớn ngồi bên cạnh.

Tôi tỉnh giấc giữa căn phòng ngập tràn màu hồng, ánh bình minh luồn qua khe cửa sổ, gió đưa mùi biển thấm vào lòng. Tôi chạy tọt xuống dưới nhà, ôm hôn bố mẹ và em gái, họ nhìn tôi đầy kinh ngạc. Thượng Hải, tôi đã trở về Thượng Hải, hóa ra những thứ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi bước xuống phố. Thượng Hài vào chiều, ánh đỏ rực rỡ lan rộng ra cảng biển mênh mông. Mọi thứ thật sự trở nên bình thường cho đến khi một giọng nói vừa lạ vừa quen chạm đến vành tai tôi với một ít run run đầu lưỡi.

- Này, cô Thượng Hải ơi.

Cô gái cao lớn với gương mặt xinh đẹp khó lẫn, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, đôi môi mềm cong cong những run sợ. Lạy chúa, rốt cuộc điều gì đang xảy đến với hai chúng tôi?

- Vậy là giờ đến lượt cô bị lạc từ Seoul đến Thượng Hải.

- Tôi chỉ trốn học có một buổi thôi mà, thức dậy đã thấy mình ở đây rồi.

- Em còn đi học á? Trông em có nhỏ đến vậy đâu?

Nàng nhìn tôi dò xét, ngồi cách xa tôi một khoảng với tư thế vô cùng phòng thủ.

- Như thế này, tôi cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra với cả hai, nhưng hôm qua sau khi ngủ gục ở tháp Namsan thì tôi tỉnh dậy ở nhà thế nên tôi nghĩ, nếu em muốn quay về thì hãy thử ngủ một giấc xem.

From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x JieqiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ