Moscow, her old days

554 54 19
                                    

Quảng trường Đỏ một chiều đầu năm, gió thổi mùi bụi quấn lấy tóc. Dòng người qua lại vẫn đông đúc như thể nơi đây chưa từng thưa thớt bao giờ, mà vốn thật là vậy.

Cô đưa những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lật trang đầu tiên trong quyển nhật kí cũ mèm, giấy ngả đục, hoen ố màu nước mắt. Những con chữ mờ mờ viết nắn nót nằm gọn gàng trên những dòng kẻ thẳng tắp.

"Moscow, ngày đầu năm. Tôi đến quảng trường Đỏ. Lúc chưa biết đến Moscow, tôi đã mường tượng ra nơi đây là một chốn đông đúc với màu đỏ rực nhuộm ánh chiều, cái tên có lẽ cũng bắt đầu từ đấy chăng? À không, Doyeon từng nói, trong tiếng Nga "krasnaya" vốn có nghĩa là "đẹp", mãi đến sau này, người ta quên mất cái ý nghĩa ban đầu, rồi thay vì gọi là "quảng trường Đẹp", họ lại gọi là "quảng trường Đỏ". Còn những viên gạch đỏ kia thực ra không quá rực rỡ, vì ánh chiều vốn đã rực rỡ hơn. Giống như tình yêu của chúng tôi.

Kim Doyeon, chị nhớ em."

Tách cà phê bớt khói, những hạt nước trong suốt bé tí ti đọng trên miệng tách. Kim Doyeon gập quyển sổ, đưa mắt nhìn ánh chiều phía ngoài cửa kính, lất phất màu đỏ trên cao và dưới thấp, lất phất nỗi nhớ và tiếc nuối trong lòng.

*

"Em có thích Thượng Hải không?"

"Không, em thích Moscow."

*

Kim Doyeon lững thững đi về nhà nghỉ, tàu điện ngầm vụt thật nhanh giữa ráng chiều. Cơ mà ánh chiều nào chạm đến được đây. Ghế bên cạnh có một cô bạn nhỏ, áp điện thoại thật sát vành tai, liên tục lắc lắc chiếc đồng hồ rộng rinh màu xám trắng trên cánh tay còn lại, vẻ mặt gấp gáp.

Tàu vào ga, từng người chầm chậm bước xuống. Một cậu bạn cao to chạy vội đến khi vừa thấy cô bạn nhỏ, nói điều gì đấy Kim Doyeon không hiểu, vẻ mặt cầu khẩn. Cô bạn nhỏ giận dỗi bỏ đi.

Tuổi trẻ và tình yêu, chính là những giận hờn.

*

"Chu Khiết Quỳnh, chị mà còn đến muộn thì đừng có nhìn mặt em nữa."

"Em cũng đến muộn suốt, chị có bao giờ càu nhàu đâu."

*

- Cháu về đấy à?

Người phụ nữ ngoại quốc tầm ngoài tám mươi, tóc cắt ngắn, uốn xoăn, dáng dấp thấp bé và gầy gò, ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa cót két, những ngón tay khéo léo thoăn thoắt đan những sợi len màu đỏ, một quyển sách lật ngửa đặt ở đùi.

- Cháu chào bà.

- Nghỉ một lúc rồi ra ăn tối với bà.

- Vâng ạ.

Cô nhanh nhẹn bước xuống nhà bếp sau khi thay một bộ đồ có vẻ dễ chịu hơn. Lò sưởi cứ hoạt động hết tốc lực nhưng vẫn không xoa dịu được cái lạnh lẽo đáng sợ vẫn rập rình ngoài cửa sổ. Tách chocolate nóng đặt ngay trước mặt, mùi thơm thơm cả mùi ấm ấm.

- Mai cháu đi đâu?

- Công viên Kolomen ạ.

- Đó là nơi ông bà gặp nhau lần đầu.

From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x JieqiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ