Te quiero

848 81 8
                                    


"Vì yêu thích, vốn không phải yêu cũng chẳng phải thích."

[ Trích "Gửi (con gái) Kim Doyeon" || Miarin ]

---------------o----------------

Kim Doyeon đứng dưới màn mưa, tay xoay xoay chiếc ô màu trắng hồng, gió thổi tóc em bay lất phất. Trông em thật xinh đẹp, đẹp đến mức trông em như một phần của bức tranh trước mắt tôi, một phần mà chỉ tôi nhìn thấy.

Kim Doyeon rất nhút nhát. Vẻ bề ngoài cao lớn khiến ai cũng nghĩ em rất mạnh mẽ, nhưng em vẫn là một đứa trẻ, hay ngại ngùng vì những thứ không đâu.

Tôi rất không chín chắn. Ai cũng bảo vậy. Thế nên khi đứng cạnh nhau, trông như thể tôi mới là người cần được em chăm sóc.

Nhưng tôi không cố gồng mình để tỏ ra trưởng thành, tôi muốn mình mãi nhỏ bé, mãi được ở cạnh Kim Doyeon của tôi.

Còn Kim Doyeon của tôi, em đã trưởng thành, rất nhanh chóng. Tôi đã không nghĩ đến điều đó, rằng chỉ có mình tôi nỗ lực níu kéo hiện tại, không có nghĩa là sẽ làm được.

- Lúc rỗi thì gọi điện cho chị, ăn uống nhiều vào, giữ sức khỏe nữa. Ra đường nhớ mang ô, trời lạnh phải mặc thêm áo, đừng để bị cảm lạnh. Buổi tối phải đi ngủ sớm, không được về nhà quá muộn. Suy nghĩ cẩn thận trước khi làm mọi việc.

- Được rồi, em trưởng thành rồi. Em sẽ tự chăm sóc cho mình.

- Chị sẽ rất nhớ em.

- Em cũng vậy.

Doyeon quay bước vào sâu bên trong sân bay, mưa đã tạnh từ lúc tôi vừa đến, thời tiết sau đó cũng khá ổn, chuyến bay nhất định sẽ thuận lợi.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao lại là Tây Ban Nha mà không phải ở đâu khác, một nơi nào đó thật gần, để tôi lại được khắc em vào đáy mắt.

.

.

Tôi đã nghĩ, Kim Doyeon đi rồi, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một số việc vốn có hai người làm, bây giờ chỉ mình tôi làm. Thế nhưng không như vậy, hầu hết mọi thứ đều trở nên thật khó nhọc, vì hóa ra trước giờ mọi việc đều có em cùng tôi làm (hoặc là em làm hết cho tôi).

Kể cả việc ngủ và mơ thấy em.

Dạo này tôi thử tìm hiểu về Tây Ban Nha, ngôn ngữ và văn hóa ở đó thật lạ. Có những thứ mà cả tiếng Trung lẫn tiếng Hàn đều không thể gói gọn được. Kim Doyeon thích điều đó chăng?

.

.

- Dạo này chị thế nào?

- Vẫn đợi em về.

- Nghe này, em định, sẽ ở đây luôn và không quay về. Em thật sự nghĩ vậy. Thế cho nên chị cũng đừng chờ nữa.

Tôi cũng từng nói câu đó với mối tình đầu của mình, lúc tôi rời khỏi Thượng Hải để đến Seoul. Và giờ thì tôi sẽ trả lời, như cái cách người ấy đã trả lời.

- Em không yêu chị sao?

- Cảm giác của em, như thể nhiều hơn thích, nhưng chưa phải là yêu.

Tôi gác máy, không một câu trả lời, tôi biết nếu tiếp tục, chúng tôi sẽ cảm thấy rất khó xử. Câu trả lời của em là điều tôi đã đoán trước, kể cả tiếng thở nhè nhẹ ở cuối câu kịp lọt vào mang tai tôi trước lúc gác máy, tôi cũng đã đoán trước.

Tôi biết Kim Doyeon đối với tôi nhiều hơn thích, nhưng vẫn chưa là yêu.

Hơn cả thích, nhưng chưa phải yêu.

Người Tây Ban Nha gọi đó là "te quiero".

Te quiero.

-------------END------------

Viết cho một người cũ, một chuyện cũ.

17.01.12

From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x JieqiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ