Under the cherry blossom tree

461 52 6
                                    

Tôi gặp nàng vào một buổi chiều tháng Ba ở Tokyo.

Đó là ngày mà hoa anh đào nở khắp các con đường. Những cánh hoa mỏng nhẹ, màu hồng nhạt lất phất trên những cành cây ốm nhom, bọc lớp da sần sùi màu nâu đen, lỗ chỗ đôi ba vết nứt nẻ hằn khá sâu mà không rõ lí do.

Đó là ngày mà tôi nhận ra chocolate thực ra ngọt kinh khủng, còn cà phê thì không đắng chút nào. Màu mắt nâu trầm của nàng cuốn hút tôi đến mức tôi phải lấy vội máy ảnh ra và chụp lại một tấm mà không xin phép người đối diện về hành động đó. Rất may là nàng không biết.

Trong một khoảnh khắc không mấy ngắn ngủi, tôi nhận thức rằng dù đây là lần đầu tiên nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nàng. Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, vì giữa thế giới hơn bảy tỉ người này, có thể lướt ngang qua nhau đã là điều may mắn.

Nàng chóng đến và chóng đi, như hoa anh đào chóng nở rồi vội tàn.

Tháng Tư, tôi trở về Hàn Quốc sau chuyến công tác, cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục trôi đi theo guồng quay đã định sẵn nếu không có sự xuất hiện của nàng.

Nàng bước vào văn phòng của tôi, mặc một chiếc quần jeans bó, một chiếc áo sơ mi bình thường, khoác áo dạ màu tối. Mọi thứ trông đơn điệu như màu sắc của chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ cũ kĩ bám đầy bụi suốt một tháng không có ai lau chùi trong phòng tôi. Nhưng gương mặt nàng không đơn điệu, với tài năng nghệ thuật vô vàng của Chúa, ngài tạo ra người con gái này, người con gái mà hiện thân của cô ấy chính là định nghĩa của cái đẹp.

Nàng rụt rè chìa tập hồ sơ không mỏng cũng không dày, bìa màu nâu rất đậm về phía tôi, cúi người tầm tám mươi độ, lọt vào mắt tôi chỉ có mấy sợi tóc bay lất phất.

- Em là Kim Doyeon, em mới tốt nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm. Xin tiền bối chỉ dạy.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy được làm tiền bối của một ai đó thật là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý.

Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Kim Doyeon hòa nhập rất nhanh chóng, làm quen với hầu hết mọi người trong văn phòng, và tất nhiên là được lòng tất cả bọn họ. Nàng làm việc cũng rất tốt, luôn hoàn thành mọi thứ được giao, học hỏi rất tích cực dù những nhiệm vụ tôi giao cho nàng thật kỳ quặc đến mức có thể xem là bóc lột.

Hệ quả là tôi bắt đầu lệ thuộc ở nàng. Chẳng hạn tôi giao cho nàng việc đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng bằng điện thoại, nếu nàng quên mất việc đấy thì tôi sẽ không bao giờ thức cho đến lúc Mặt Trời lên đỉnh. Những chuyện khác như mua bữa sáng, nghỉ ăn trưa, tan ca,... cũng thế.

Vậy nhưng Kim Doyeon không hiền lành và ngây thơ như vẻ bề ngoài là mấy. Nàng vẫn hay trêu chọc vì khả năng tiếng Trung của tôi, thi thoảng giả vờ hỏi thăm tôi kiểu:

- Chị Kyulkyung này, chị là người Trung Quốc mà.

Sau khi tôi gật đầu nhè nhẹ đáp lại, nàng chìa một tờ giấy hoặc quyển tập gì đó có một đoạn chữ tiếng Trung khá dài ra trước mặt tôi rồi bảo "Dịch giúp em đoạn này", xong đưa ánh nhìn soi sét nhiều hơn là trông mong về phía tôi. Cái ánh nhìn đó như thể chực chờ tôi mắc phải sai lầm nào đó rồi phá lên cười như được mùa, chê bai tôi đủ điều.

From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x JieqiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ