Tôi thức dậy lúc 9 giờ sáng. Ngoài trời không có nắng, mây chất chồng từng đám trắng muốt trên cao. Không khí thật tĩnh lặng, xa xa ngoài sân có vài đứa nhóc đang nô đùa, khá vui vẻ. Giá mà tôi có thể ra ngoài đó chạy tung tăng thì hay biết mấy, nhưng đáng tiếc đối với một đứa bị hở van tim bẩm sinh như tôi thì được vận động cũng là một ước muốn xa xỉ.
Tháng Bảy, tôi có thể đoán được cảnh vui nhộn ở bãi biển, một chút nắng ngọt buổi sáng, vài ba chiếc ô to đùng cắm trên bãi cát, sóng rì rào, gió vi vu, và dĩ nhiên là rất đông người tụ tập, ăn uống, tắm nắng hay vui chơi. Hoặc là buổi tối ở thành phố, trung tâm thương mại đông nghẹt, rạp chiếu phim chật cứng, công viên giải trí ồn ào, náo nhiệt, các biển hiệu nhấp nháy xanh đỏ, tiếng còi xe inh ỏi trên đường.
Còn ở đây, một chiếc đèn, tiếng điều hòa và gió rít nhè nhẹ, tiếng tôi thở, lúc nhanh lúc chậm. Yên ắng, cô đơn.
Tôi vào viện đã gần hai tháng, vào một ngày hoa anh đào vừa tàn, tim tôi trở chứng, có chút đau thắt trở lại. Tôi cũng quen với việc mình có thể lên cơn đau và phải nhập viện bất cứ lúc nào nhưng lần này thì thật sự rất lâu. Những đêm gần đây, tôi hay mơ thấy chuyện từng xảy ra trong quá khứ và rồi giật mình lúc nửa đêm, sau đó trằn trọc đến sáng. Tôi nghe nói khi con người ta gần với cái chết sẽ đột nhiên mơ thấy những kỉ niệm trước đây.
Chị Chungha hay đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, nhìn chị tất bật như vậy, tôi có chút lo lắng, hình như chị gầy đi nhiều.
- Chị không cần lúc nào cũng đến đây.
- Chị sợ em thấy buồn, ở đây có mỗi mình em.
Ừ thì, tôi không phủ nhận là buồn thật. Một ngày của tôi chỉ đơn giản là mở mắt lúc Mặt Trời đang gõ cửa, ăn uống rồi làm một vài kiểm tra khá quen thuộc, đếm xem kim giờ sẽ nhấc cái thân hình mập mạp, ú nu của nó lên và di chuyển bao nhiêu lần, rồi đi ngủ lúc ánh trăng hắt trên cửa sổ.
Ngày đầu tiên của tháng thứ ba trong bệnh viện, cậu ấy xuất hiện với nụ cười tươi hơn cả ánh Mặt Trời. Mái tóc dài chấm lưng, màu nâu nhạt, tóc mái thưa thớt không đủ che chiếc trán. Cậu ấy thật sự rất xinh, tràn đầy sức sống, ngoại trừ việc hơi ốm, ánh mắt thì buồn da diết và gương mặt trông khá giống, một chút, chỉ một chút thôi, con rùa màu xanh trong trò Pokémon.
Joo Kyulkyung đến từ Thượng Hải, một người Trung Quốc chính gốc, nhưng tiếng Hàn sõi không thua một người Hàn nào, còn tiếng Trung thì hơi tệ so với một người Trung Quốc.
- Tôi bị ung thư dạ dày. Bác sĩ bảo tôi đang ở giai đoạn cuối.
- Thế cậu không buồn à?
- Buồn gì?
- Cậu đang ở giai đoạn cuối của một căn bệnh không có thuốc chữa.
- Có nghĩa là tôi sắp không phải đau đớn nữa, và cũng có nghĩa là những người luôn yêu quý tôi cũng sắp không phải đau khổ hàng ngày nữa.
Chúng tôi trò chuyện với nhau suốt ngày và phần nhiều là cậu ấy chủ động mở đầu câu chuyện, còn tôi thì sẽ chăm chú dõi theo những diễn biến của câu chuyện được kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x Jieqiong
FanfictionChu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải. Kim Doyeon đến từ Wonju. Còn Seoul thật sự rất lớn.