Mấy ngày sau đó người đàn bà kia không xuất hiện nhưng camera an ninh của trường có ghi lại được cảnh bà ta thường hay lúp ló từ sau thân cây ngoài cổng trường mà quan sát Hoàng Sơn suốt 1 tháng nay ……
Xoảng …..Lâm nhị ca tức giận gạt vỡ tách trà mà thuộc hạ vừa rót mời anh …..
_ Các cậu làm việc kiểu gì vậy ? Mấy ngày nay mà 1 chút thông tin cũng không tra ra được , có phải dạo này rảnh rỗi quá nên tay chân vô dụng hết rồi phải không ?
Đám thuộc hạ chả dám lên tiếng , cúi đầu chịu trận …. Lâm nhị ca thì bực mình vì an toàn của con trai anh bị đe dọa từng ngày …. Nếu không phải Hàn Khiêm đang bận nhiệm vụ mà đại ca giao thì anh đã giao cho cậu ta rồi ….. Ngọc Lan lúc này đang bưng ra 1 tách trà khác nhưng lưỡng lự không dám đưa vì nhị ca đang nóng …..
_ Còn đứng đó làm gì , lui hết đi đừng ở đó làm tôi phát tiết thêm – Nhị ca nhìn đám thuộc hạ
_ Dạ - Cả đám cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng lui ra ….
_ Ngọc Lan – Nhị ca gọi
_ Dạ ?
_ Gọi Diamond phó chủ và Hỏa phó chủ đến gặp tôi ở phòng họp
_ Vâng thưa nhị ca – Ngọc Lan cúi đầu nói
Tại phòng họp…….
_ Nhị ca , tụi em xin chờ lệnh – Phó chủ Dimond và Hỏa phó chủ cúi đầu nói
_ Trong email tôi đã nói rõ rồi , hiện tại 2 người cho người giả thường dân phủ hết địa bàn từ trường Hoàng Sơn đến biệt thự này , bằng mọi giá phải lôi cổ người đàn bà kia ra cho tôi – Hoàng Lâm ánh mắt sắc lại
_ Dạ , tụi em xin nhận lệnh
_ Còn nữa , đám thuộc hạ trong nhà này đã làm mất hết mấy ngày mà không thu được kết quả gì cho nên tôi không còn đủ kiên nhẫn đâu . Tôi không muốn Hoàng Sơn có thêm 1 vết thương hay 1 lần hoảng sợ nào nữa
_ Dạ , nhị ca yên tâm tụi em sẽ đi làm ngay
Khả năng làm việc của vô ảnh phó chủ thì khỏi bàn cãi , đâu phải ai cũng có thể nhận được sự tín nhiệm từ 2 anh em soái ca khắc khe vô tình của nhà này …..trong vòng 12 giờ đồng hồ đã tìm ra tung tích người phụ nữ và đưa bà ta về biệt thự…… Tại phòng họp ….
_ Thả tôi ra ….các người là ai ? – người phụ nữ hoảng sợ la lối khi bị áp giải vào
_ Vào đi , đừng có lộn xộn không thì tôi phế tay bà đấy – Hỏa phó chủ nói
Người phụ nữ lần đầu bị áp giải kiểu này nên rất hoang mang , vào tới nơi bà ta nhìn 1 lượt căn phòng rộng lớn …. Phía trên cao , 6 con người 3 nam 3 nữ ngồi chỉnh chu uy nghiêm ….nhìn thôi cũng biết là chủ nhà …..
_ Các ….các người là ai ? Các người muốn gì ? – Người phụ nữ ánh mắt lo sợ hỏi
_ Muốn gì ? Câu này phải do chúng tôi hỏi bà mới phải đấy – Ngọc Huy cười nhạt
_ Tôi không quen biết các người . Sao các người lại bắt tôi ?
_ Bà là ai ? Tại sao theo dõi con trai của tôi ? – Tú Tâm trực tiếp hỏi không vòng vo
_ Tôi …. Tôi không theo dõi ai cả - Bà ta nói
_ Hừm …. Vậy đây là cái gì ? – Long đại ca mở máy chiếu cho bà ta xem hình ảnh camera an ninh ghi lại
Người phụ nữ im lặng không nói ….
_ Tôi hỏi lại 1 lần nữa ….Bà là ai ? Tại sao theo dõi con trai của tôi ? – Tú Tâm lập lại câu hỏi
Bà ta hoang mang lui về sau mấy bước nhưng vẫn im lặng ……
_ Hừm , đừng thấy chúng tôi nhân nhượng mà cứng đầu . Vào tới đây rồi thì tốt nhất đừng làm trái ý bọn tôi nếu không bà sẽ phải hối hận – Diệu Anh nói xem như cảnh cáo bà ta
_ Tôi ….tôi …muốn xin 1 điều – Người phụ nữ nói
_ Buồn cười , bà đang bị thẩm vấn mà còn xin này nọ hả - Ngọc Huy nói
_ Bà muốn gì ? – Diệu Anh hỏi
_ Tôi muốn các người giao Củ Cải Đỏ cho tôi
_ Sao cơ ? – Tú Tâm không tin được vào tai mình , cô đứng phắt dậy
_ Tôi nói là tôi muốn các người giao Củ Cải Đỏ cho tôi – Bà ta lập lại
_ Hừ , dựa vào cái gì ? – Tú Tâm cười lạnh
_ Dựa vào việc tôi là mẹ ruột của nó – Bà ta ngước nhìn Tú Tâm
Tất cả mọi người sững sờ …..
_ Mẹ …Mẹ ruột ? ….. Dựa vào lời nói của bà làm sao mà tin được chứ ? – Tú Tâm nói
_ Tôi thật sự là mẹ của nó ….Năm đó tôi vì ăn chơi cho nên là có thai ngoài ý muốn sau khi sinh nó ra vì sợ người đời đàm tiếu cho nên tôi mới vứt bỏ nó …..Sau đó tôi cảm thấy rất hối hận cho nên mấy năm nay tôi luôn đi tìm nó cầu xin các người hãy trả con lại cho tôi – Người phụ nữ quỳ xuống đất mà khóc
Tú Tâm sững sờ ngồi xuống ghế …..
_ Tuệ Ngân , Ngọc Huy phiền 2 đứa đưa bà ta đi thử ADN xem có thật sự có quan hệ mẹ con với Hoàng Sơn hay không – Hoàng Lâm nói
_ Vậy ….Vậy để cho Hoàng Sơn biết luôn ạ ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Không được ……Cho dù bà ta có thật sự là mẹ ruột của Hoàng Sơn thì bà ta cũng không có quyền đưa thằng bé đi …..bởi vì ngày xưa bà ta đã vứt bỏ nó, bà ta không có tư cách nhận lại con mình – Tú Tâm Nói mà nước mắt chảy dài
_Tú Tâm à em hãy bình tĩnh đi , chúng ta không thể làm như vậy được nếu bà ta thật sự là mẹ ruột của Hoàng Sơn thì chúng ta phải cho thằng bé biết sự thật em phải tôn trọng quyền quyết định của nó em không thể nào cấm người khác nhận lại mẹ của mình được Tú Tâm à – Long đại ca nói
_ Mẹ cái gì chứ ? Suốt bao nhiêu năm qua bà ta đâu có chăm sóc cho nó , lúc nó bệnh , lúc nó phải vất vả bương trải ngoài kia để kiếm từng đồng bạc lẻ đã vậy còn bị cái thằng khốn chăn dắt trẻ kia bóc lột sức lao động . Ăn không đủ no mặc không đủ ấm lại không có tiền uống thuốc . Lúc thằng bé cần 1 gia đình thì bà ta đang ở đâu kia chứ ? Bà ta đã làm được gì cho Hoàng Sơn mà lại dám đến đây nhận lại con mình- Tú Tâm rất bức xúc
_ Cầu xin cô , tôi đã biết tôi sai cho nên tôi luôn đi tìm nó . Tôi hứa sau này sẽ chăm sóc nó đàng hoàng sẽ bù đắp cho nó mà – Người phụ nữ liên tục van xin
_ Tú Tâm , chúng ta đều là trẻ mồ côi chắc hẳn em hiểu rõ một khi tìm được cha mẹ của mình thì hạnh phúc đến nhường nào cho nên em không thể ép buộc Hoàng Sơn không được phép nhìn lại mẹ mình em à – Hoàng Lâm ôm lấy cô an ủi
Tú Tâm không đành lòng nhưng cô cũng hiểu rõ lời của Hoàng Lâm nói là đúng cho nên cô chỉ im lặng ……Ngay sau đó người phụ nữ và Hoàng Sơn được đi thử ADN và kết quả cho ra hoàn toàn trùng khớp bà ta thật sự là mẹ ruột của Hoàng Sơn ….nhận được tin này Tú Tâm đứng cũng không vững nữa ,lâu nay cô luôn xem thằng bé như con ruột của mình cho nên bây giờ bắt cô phải rời xa nó làm sao cô chịu nổi đây…..Hoàng Lâm đã phải an ủi khuyên giải cô rất nhiều ….
Tại phòng của Hoàng Sơn, nhóc con đi qua đi lại suy nghĩ nó thật sự không biết phải làm thế nào chuyện này quá khó đối với một đứa trẻ như nó …..bên ngoài có tiếng gõ cửa …..nó bước ra mở cửa…. là Hoàng Lâm và Tú Tâm đến…. nó né qua một bên cho họ đi vào …..
_Con trai , con quyết định như thế nào bà cũng sẽ không trách con miễn là điều đó khiến cho con cảm thấy thoải mái
_ Con thật sự rối lắm , con không biết phải làm sao nữa ….người ta thường nói trong mọi sự thì chữ hiếu đứng đầu ….con không thể nào không nhìn nhận mẹ của mình. Nhưng ba mẹ cũng nuôi dưỡng con có khác gì ba mẹ ruột…. Vậy nên con cũng không thể nào bất hiếu với ba mẹ…. con phải làm sao đây ?
_ Hoàng Sơn , nếu như mẹ ruột của con đã biết hối cải thì ko nên cho bà ấy cơ hội mặc dù ba mẹ rất buồn khi phải rời xa con nhưng mà con vẫn có thể thường xuyên đến thăm ba mẹ mà
_ Thật ra ….. con cũng muốn cho mẹ ruột của mình 1 cơ hội ….Con không muốn mẹ con sống phần đời còn lại trong ân hận – Hoàng Sơn thật tình nói
Tú Tâm lặng thin không nói gì cô hiểu rõ những gì Hoàng Lâm nói …. thật sự cô rất đau lòng ....Nhưng mà cô không muốn Hoàng Sơn mang tiếng bất hiếu … Hoàng Sơn cũng đã nói vậy thì cô cũng không có ý kiến nữa …. Dù gì thì đó cũng là mẹ ruột của nó , làm gì có ai có quyền ngăn cản tình mẫu tử của người khác ….
_Hoàng Sơn à con người có tổ có tông , có cội có nguồn cho nên việc con quay về với mẹ ruột không có gì là sai cả ….Nếu con đã quyết định rồi thì đây , con hãy nhận lấy món quà nhỏ ba mừng con tìm được mẹ ruột – Hoàng Lâm đưa cho Hoàng Sơn 1 tấm chi phiếu mệnh giá 5.000.000 TWĐ
_ Ba …..
_ Đây chỉ là 1 món quà , sau này phải thường xuyên đến thăm ba mẹ nhé , có cần gì cứ nói cho ba mẹ biết , ba mẹ sẽ hỗ trợ cho con – Tú Tâm sụt sùi nói rồi ôm chầm lấy nó
Hoàng Sơn cũng bật khóc …Hoàng Lâm ôm lấy cả 2 mẹ con …. Thật không ngờ có cái ngày này …..Lòng anh đau lắm …..
2 ngày sau , Hoàng Sơn theo mẹ ruột rời biệt thự …. Cả nhà Hoàng Long ai cũng buồn ….
_ Tú Tâm , Hoàng Sơn đã hứa sẽ thường xuyên đến thăm chúng ta mà – Hoàng Lâm an ủi
Tú Tâm thì cứ gục mặt vào vai anh mà khóc …. Hai tuần trôi qua , Hoàng Sơn thường xuyên nói chuyện với Hoàng Lâm và Tú Tâm qua ipad …… Nó bảo là do chưa sắp xếp ổn định nên chưa về thăm họ được ….họ nghe nó nói là mẹ nó rất thương nó thì cũng yên lòng , mừng cho nó …..Nhưng sau 2 tuần đó Hoàng Sơn không liên lạc với họ nữa ….lại thêm 2 tuần nữa trôi qua thì họ mới nhận được điện thoại của thằng bé ….
_ Alo , là con đây ạ
_ Trời ạ , 2 tuần qua con làm gì mà mất tăm vậy ? Ba mẹ lo cho con lắm . Con vẫn khỏe chứ , ổn định chỗ ở chưa ? Cho ba mẹ địa chỉ để ba mẹ đến thăm con – Tú Tâm nói
_ Dạ con vẫn khỏe , 2 tuần qua mẹ con dẫn con đi mua sắm và đi du lịch ….Hiện tại con đang ở Nhật tắm suối nước nóng ạ
_ Chà chà , sướng quá còn gì . Lo đi chơi quên mất ba mẹ luôn – Tú Tâm trêu nó
_ Con và mẹ con sẽ ghé vài nước nữa cho nên là khoảng 1 tháng mới quay về ạ . Ở nước ngoài nhiều lúc đường truyền không ổn định nên ba mẹ đừng lo nếu không thấy con gọi điện nhé
_ Ok con trai , con đi chơi vui vẻ nhé , nhớ chụp hình về cho ba mẹ coi với nhé – Hoàng Lâm nói
_ Dạ , thôi con chào ba mẹ nha . Mẹ của con gọi con qua ăn sushi rồi
_ Umh , tạm biệt con trai
Ở 1 cột điện thoại công cộng trên 1 đoạn đường vắng vẻ , Hoàng Sơn gác máy và ngồi phịch xuống đất ….. Nó nhớ lại ……
« Ngày mới về …..
_ Chà 5.000.000 TWD , cũng đủ để mẹ đi giải khuây đấy . Con ở nhà coi nhà nhé
_ Mẹ đi đâu ạ ?
_ Mẹ đi chơi bài thư giản 1 chút
_ Nhưng đó là tiền ba Lâm cho con mà
_ Cho con cũng như cho mẹ thôi ….vậy nha con trai ….mẹ đi đây – Ra ngoài khóa cưa
_ Mẹ …mẹ …..
Vài ngày sau ….
_ Má nó xui quá thua hết rồi …. Hoàng Sơn , mau gọi về cho ba Lâm của con xin thêm tiền đi , nói là con phải đóng học phí
_ Nhưng ba đã đóng học phí trọn gói cho con rồi ạ
_ Vậy nói là cho tiền xây sửa lại nhà cửa
_ Nhưng chúng ta ở phòng trọ mà mẹ
_ Mày ngu quá vậy ? Chủ yếu là xin tiền , cứ kiếm đại lí do gì mà xin
_ Làm vậy là lợi dụng lòng tốt và tình cảm của người khác , con không làm
Bốp ….á
_ Đồ mất dạy , mày dám cãi lời tao à ? Mày đừng quên mày là do tao đẻ ra chứ không phải 2 vợ chồng nó .
_ Lúc mẹ tới tìm con …..mẹ hứa sẽ bù đắp cho con kia mà ?
_ Bù đắp ? Hừ , chẳng qua tao túng quẫn quá mà lại gặp được ông lớn từng nuôi mày hỏi tới lui mới biết mày được gia đình giàu có nhận nuôi cho nên tao mới cất công đòi lại mày
_ Nói vậy là ngày xưa ông lớn không nhặt tôi mà do bà bán tôi cho ông ta ?
_ Mày cũng thông minh đó nhóc ….nhưng bây giờ mày biết đã trễ
_ Tôi sẽ quay về với ba Hoàng Lâm và mẹ Tú Tâm
_ Hahaha , mày nằm mơ à ? Ngày trước họ nhận mày vì họ khó có con . Bây giờ họ có con trai rồi , tống được mày đi là họ vui mừng còn không kịp , mày quay về đó thì có mà tự mang nhục
_ Họ không giống như bà đâu
_ Cứ cho là vậy đi ….nhưng chính mày quyết định rời đi , bây giờ lại chạy về đó , làm vậy mày không thấy mày có lỗi sao ?
_ Bà ….
_ Không nói nhiều , khôn hồn thì gọi về xin thêm tiền đi nếu không tao đánh mày mềm xương – Bà ta nói và giật lấy cái ipad của Hoàng Sơn
_ Trả lại đây , đó là của ba Lâm cho tôi mà
Bốp …á ….
_ Giờ nó là của tao – Bà ta nói rồi ra ngoài khóa cửa lại
Mấy hôm sau nữa ….
Vút chát …chát …..chát ….
Từng đợt dây nịt đánh xuống lưng Hoàng Sơn ….
_ Mẹ nó , điện thoại này , mau gọi về xin tiền đi
_ Không bao giờ
Vút chát …chát …..chát ….
_ Không này ….Không này …..
Vút chát …chát …..chát ….
_ Được , mày không xin thì mày đi đánh giày kiếm tiền về cho tao »
………….
Trở về thực tại ….Hoàng Sơn 3 năm nay ăn sung mặc sướng …..giờ phải lê lết đi đánh giày ….bao nhiêu thứ có giá trị của ba mẹ tặng đều bị bà ta đem bán lấy tiền đánh bạc cả …. Mấy hôm nay lại phải lang bạc kiếm tiền …..Nó không dám về nhà Hoàng Lâm vì đây là quyết định sai lầm của nó , nó làm gì có mặt mũi quay về ….Nó tủi thân khóc ….Nó nhớ trường lớp , nhớ thầy cô bạn bè …..nó nhớ gia đình Hoàng Lâm ai cũng tốt với nó ….Nó nhớ đứa em trai nhỏ của nó ….Nó nhớ lúc ba Lâm dạy nó học …..nhớ những lúc bị phạt đều là khuyên dạy chứ không phải hành hạ ….nhớ những khi nó bệnh , ba mẹ chăm sóc cho nó từng chút một , nó nhớ những món quà khi nó đạt kết quả học tập tốt nhớ nhiều thứ lắm ….Nước mắt cứ theo từng dòng kí ức mà tuôn rơi …Hôm nay không kiếm được nhiều tiền chắc là nên chuẩn bị tinh thần về hứng chịu trận đòn tiếp theo … Giờ khóc thì cũng không thay đổi được gì nữa rồi …..có lẽ cái số nó định sẵn là nó phải sống trong cơ cực …..Nó đứng dậy đeo cái thùng đánh giày 1 bên hông và bước đi ……
_ Nhật Bản sát nhập vào Đài Loan từ khi nào vậy ? – 1 tiếng nói cất lênGiới Thiệu Chap Sau :
Hoàng Sơn bước vào , mặt còn hồng hồng vì cơn sốt ……
_ Con trai !- Người phụ nữ gọi
Bà ta đưa tay định kéo Hoàng Sơn qua phía mình nhưng thằng bé né tránh ….. Nó đi lại chỗ ba mẹ nó …. Tú Tâm nhẹ kéo con trai ngồi vào giữa 2 vợ chồng ….Trông thằng bé vẫn còn mệt mỏi ….
_ Con là con của mẹ thì phải theo mẹ chứ - Người phụ nữ nói
Hoàng Sơn không nói gì , trong ánh mắt mang tia sợ sệt …. Hoàng Lâm nhẹ xoa lưng nó an ủi ….
_ Hoàng Sơn , nơi này luôn là nhà của con , con hãy ở lại đây không cần theo mẹ con mà chịu hành hạ - Hoàng Long nói
_ Con trai , ngày hôm nay ba vẫn sẽ tôn trọng quyết định của con , con vẫn được quyền lựa chọn và lần này hãy cân nhắc thật kĩ – Hoàng Lâm nhẹ giọng
Hoàng Sơn suy nghĩ gì đó rồi ngước ánh mắt tội nghiệp long lanh nước lên nhìn anh …..
_ Ba , con muốn được đi học tiếp …con không muốn bị bắt đi đánh giày , con không muốn bị hành hạ …..nhưng con cũng không muốn bất hiếu với mẹ ruột của mình ….Hức hức ….con phải làm sao đây ba – Nó sụt sùi nói
![](https://img.wattpad.com/cover/57278976-288-k418365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )
Fanfiction( Giải thích một chút về các nhân vật , họ là 6 anh em kết nghĩa tất cả đều giỏi võ trừ cô bé út . Họ đều là những người từng vượt biên sang nước ngoài và hiện giờ họ sống ở Đài Loan . Họ mở 1 vũ trường và 1 sòng bài . Những thứ ấy chỉ là 1 hình thứ...