Chap 130

3.9K 64 31
                                    

Sáng sớm hôm sau ........

_ AAAAAAA ..... Tiểu Na , con tè ướt giường của ba rồi này . – Vĩnh Đạt kêu lên

Bé Tiểu Na thấy ba đột nhiên lớn tiếng thì òa khóc .....

_ Con đã sai mà còn khóc nữa hả ?

Cốc cốc cốc .....

_ Mở cửa ra nào , mới sáng sớm mà làm gì ồn ào thế hả ? – Vĩnh Cường gõ cửa

Vĩnh Đạt đi ra mở cửa ......

_ Sao mà bé khóc quá vậy em ? – Tiểu Phụng hỏi

_ Con bé này nó làm ướt hết giường rồi ....... Con mau nín ngay đi , người bé xíu mà sao cái miệng to thế hả ? Điếc cả tai rồi này ..... Sao lúc con muốn đi lại không gọi ba dậy , lúc này không cần con lên tiếng thì con lại khóc um cả lên ? – Vĩnh Đạt cằn nhằn

Vĩnh Cường và Tiểu Phụng nhìn nhau mà bật cười .....

_ Đồ ngốc , trẻ con đứa nào mà không ở giai đoạn này kia chứ . Em lớn tiếng vậy làm con bé càng khóc nhiều hơn đấy ..... Được rồi , để chị tắm cho bé .... Em hãy dọn dẹp đi – Tiểu Phụng nói và tới bế Tiểu Na

_ Đúng thật là ..... Anh hai , anh còn đứng đó cười em hoài nữa

_ Được rồi , không cười em nữa .... Mau qua giúp anh nâng cái nệm này ra ngoài đi – Vĩnh Cường bước lại

_ Nâng ra ngoài làm gì ? – Vĩnh Đạt hỏi

_ Thì để giặt và hong nắng chứ làm gì

_ Cái nệm to như thế này thì giặt thế nào ? Với lại phơi biết bao giờ mới khô chứ ? Hay mình mua nệm mới luôn đi – Vĩnh Đạt nói

_ Cũng được , nếu em có nhiều tiền – Vĩnh Cường nhún vai

_ 1 cái nệm tốt cũng đâu là gì so với tiền lương 1 tháng của em

_ 1 cái thì không là gì nhưng nhiều cái thì là vấn đề to lớn đấy

_ Chỉ có 2 cha con em nằm thì cần gì mua nhiều cái chứ ?

_ Em cứ nghĩ xem , nếu tối nay bé con lại làm ướt nệm thì ngày mai lại mua nệm mới à ? Em tính ngày nào cũng mua 1 cái hay sao ? Anh nghe bạn anh nói nuôi 1 đứa trẻ hao tốn dữ lắm đó , còn đủ thứ phí khác

_ Vậy chúng ta phải đem giặt nệm thôi – Vĩnh Đạt thở dài

Khi Tiểu Phụng tắm và thay đồ cho bé xong thì cho bé uống sữa đã pha sẵn trước đó ...... Sau đó bế bé ra khoảng sân sau ..... Nơi này , anh em họ Bối đang cùng mấy thuộc hạ đứng lên tấm nệm ướt , kẻ dậm , người nhảy cho nước thấm vào nệm chảy ra ......

_ Anh hai .... Nếu còn nhảy tiếp chắc em chết mất , em còn chưa ăn sáng mà phải vất vả thế này rồi – Vĩnh Đạt đứng thở phì phò

_ Còn ở đó mà than vãn à ? Em xem , vì em mà bao nhiêu người chịu khổ - Vĩnh Cường cũng thở dốc

Tiểu Phụng thì được 1 phen ôm bụng cười ngặt nghẽo .....

_ Tiểu Phụng , còn ở đó mà cười nữa , có giỏi thì qua đây phụ đi này

_ Anh không thấy là em đang bế Tiểu Na à ? – Tiểu Phụng vừa nói vừa bước lại

Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ