Vài tuần sau …..
_ Tuệ Ngân à , hôm qua anh có việc ra ngoài , có người đến gửi anh 1 hợp đồng quan trọng . Lúc anh về tại sao em không đưa cho anh chứ ? – Ngọc Huy không vui nhìn Tuệ Ngân
_ Ấy chết , em xin lỗi . Hôm qua công việc lu bu quá cho nên em quên mất
_ Em thật là , em có biết em đã làm thất thoát hơn 10.000.000 TWD không
_ Em xin lỗi mà . Lúc đó em có cuộc họp nên em lo đi họp , lúc họp xong lại quên mất – Tuệ Ngân ôm lấy chồng
_ Hừ ….. Làm việc thì có trách nhiệm 1 chút chứ . Em có thể nói với thư kí và nhờ chuyển cho anh cũng được mà – Anh đẩy nhẹ cô ra
_ Nè , em đã xin lỗi rồi sao anh cứ càm ràm mãi thế . Em có phải cố ý đâu . Anh bận việc không lẽ em rãnh rỗi ngồi chơi sao – Cô bực mình cãi lại
_ Thái độ hối lỗi của em là thế sao ? Anh không phải tiếc số tiền nhưng lần này anh bị mất uy tín với người ta đó em biết không
_ Thì cùng lắm em thay anh đi năn nỉ người ta được chưa ?
_ Em …. Càng nói càng làm người ta phát tiết mà – Anh bực bội đi ra ngoài đóng sầm cửa lại thật mạnh
Tuệ Ngân cảm thấy buồn bực , khi không anh lại nổi đóa với cô …..Từ lúc được giao cho cái bệnh viện này , cô luôn bận tối mặt vậy mà anh còn không thông cảm cho cô ….Cô có cố ý đâu chứ …..Buổi tối , Tuệ Ngân do giận Ngọc Huy nên không về nhà mà đi chơi với vài đồng nghiệp ……Cô uống tới say bí tỉ không biết chuyện gì ….. Sáng hôm sau thức dậy ….Tuệ Ngân vô cùng bàng hoàng sửng sốt khi phát hiện mình đang nằm ngủ trong 1 căn phòng xa lạ ….nhìn qua bên cạnh cô càng kinh hoàng hơn khi kế bên cô là 1 cấp dưới của cô …. Cả 2 đang trong tình trạng lõa thể ….
_ Giám đốc , cô tỉnh rồi à ? – Người thanh niên lên tiếng
_ Anh Huân , sao anh lại ở đây ? Tại sao anh lại ngủ cùng tôi ? Tại sao vậy hả ?- Tuệ Ngân kích động
_ Giám đốc …. Hôm qua chị uống say quá nên em đưa chị về . Giữa đường chị ôm lấy em bảo yêu em ….sau đó chúng ta …..
Cái gì cơ …. Tuệ Ngân ôm đầu cố hồi tưởng ….hôm qua cô nói lời yêu thương với Ngọc Huy kia mà , rồi cô mơ thấy 2 người ân ái …. Chết tiệt hóa ra không phải mơ …. Mà là cô trong cơn say đã lầm tưởng anh chàng này là Ngọc Huy …..
_ Thôi …. Em hiểu rồi …. Có lẽ chị lầm em là anh ấy …. Chị yên tâm đi , em sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của chị đâu . Chuyện này hãy xem như chưa bao giờ xảy ra – Anh chàng nói rồi đứng dậy mặc lại quần áo
Sau đó anh ta đưa Tuệ Ngân về ….
_ Chào ngũ tẩu – Thuộc hạ cúi đầu khi cô đi ngang qua
_ Umh ….. ngũ ca có ở nhà không ?
_ Ủa , bọn em tưởng là tối qua 2 người ra ngoài cùng nhau chứ
_ À ….ừm….. hôm qua ở bệnh việc nhiều việc quá nên tôi ở lại làm đêm luôn – Tuệ Ngân cố bình tĩnh hết mức có thể
_ Vâng
_ Ngũ tẩu tìm ngũ ca à ? Anh ấy tối qua ở vũ trường uống rượu với bạn bè rồi ngủ lại ở đó luôn – Hàn Khiêm bước lại
_ Vậy à , cảm ơn cậu , tôi sẽ gọi cho anh ấy – Tuệ Ngân nói rồi bước vào nhà và lên phòng
Trong khi đó ở phòng quản lí của vũ trường …..Ngọc Huy tỉnh dậy ….
_ Dậy rồi à ?
_ Nhị ca …. Tối qua em uống nhiều quá nên ngủ quên – Ngọc Huy day day đầu
_ Hừm …. 2 vợ chồng có chuyện gì à ? – Nhị ca hỏi
_ …. Sao anh hỏi thế ?
_ Nè , uống ly sữa đi – Tú Tâm bước lại đưa cho Ngọc Huy 1 ly sữa
_ Cảm ơn chị - Cậu nhận lấy ly sữa
_ Cái thằng nhóc này , ngày thường em có bao giờ uống say tới mức như hôm qua đâu . Nói đi , em và Tuệ Ngân cãi nhau phải không ?
_ Haizz …..Chuyện là thế này ….. – Ngọc Huy kể lại đầu đuôi cho Hoàng Lâm và Tú Tâm nghe
_ Lần này em sai thật rồi . Sao lại nổi nóng vô cớ như vậy chứ , Tuệ Ngân cũng bận việc chứ đâu có rãnh đâu .- Tú Tâm nói
_ Tú Tâm nói đúng đó . Hơn nữa con bé cũng chủ động xin lỗi em rồi sao em còn làm to chuyện ra làm gì ? – Hoàng Lâm cũng góp ý
_ Haizz …. Thật ra em cũng có suy nghĩ lại và cũng cảm thấy lúc đó em sai
_ Vậy còn không mau về làm lành với con bé đi . Cả đêm qua em không về chắc Tuệ Ngân lo lắm – Hoàng Lâm nói
_ Ban nãy em xem qua điện thoại có thấy cuộc gọi nhỡ nào đâu
_ Vậy chứng tỏ Tuệ Ngân giận em rồi đó . Theo chị thì em mau về nhà làm hòa với con bé đi- Tú Tâm ngồi xuống cạnh Hoàng Lâm và nói
Ngọc Huy nhanh chóng về nhà , trên đường còn ghé mua 1 bó hoa hồng vàng to đùng để tặng vợ yêu …. Bước vào phòng , ….
_ Vợ yêu …. Tặng em này – Ngọc Huy chìa bó hoa về phía cô , mỉm cười nói
_ Ơ ….
_ Anh xin lỗi ….. Hôm qua anh nóng quá nên nói lời tổn thương em . Em đừng giận anh nữa nha – Anh thành thật nhìn vào mắt cô
_ Em …. Em ….- Tuệ Ngân lúc này hận bản thân mình đêm qua say xỉn dẫn đến làm việc có lỗi với anh
_ Sao thế ? …..Em không thích à – Anh thoáng buồn
_ Không ….không phải ….. em yêu anh – Cô ôm chầm lấy anh
_ Em sao thế ? Sao hôm nay cư xử lạ vậy ? – Anh vịn 2 vai cô nhẹ đẩy cô ra nhìn cô , lo lắng hỏi
_ Không có gì đâu …. Chỉ là em thấy có lỗi ….lẽ ra lúc anh nóng thì em phải nhịn chứ không nên nóng theo – Cô nói
_ Được rồi , mọi chuyện qua rồi . Vợ chồng mình hòa em nhé – Anh hôn lên tóc cô
_ Dạ - Tuệ Ngân thề với trời , sau này cô không bao giờ để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như hôm qua
_ Để bù đắp cho lỗi của anh . Bây giờ em muốn gì cứ nói , anh sẽ đáp ứng hết
_ Em …. Em chỉ cần anh luôn yêu em trong mọi hoàn cảnh thôi
_ Dĩ nhiên rồi cô vợ ngốc của anh
Tuệ Ngân quyết định giữ kín vụ tai nạn kia xem như chưa có gì xảy ra , thay vào đó là cô dốc lòng ngoan ngoãn với anh , trong mọi chuyện cô luôn nhẫn nhịn không nóng nảy với anh ….Còn anh chàng cấp dưới của cô , chẳng những anh ta không gây khó dễ cho cô mà còn chủ động xin nghỉ việc và chuyển đi nơi khác cách xa cô ….. 1 tháng sau …..Ngọc Huy đi dự buổi khai trương cửa hàng thiết bị linh kiện điện tử của 1 người bạn , anh dẫn Tuệ Ngân đi cùng nhưng Tuệ Ngân cảm thấy mệt nên đi về trước ….Ngọc Huy vẫn tiếp tục ở lại dự tiệc ….
_ Ngọc Huy à , cô gái ban nãy là vợ cậu à ?- 1 anh chàng bước tới
_ Uk , cô ấy tên Tuệ Ngân . Bọn mình kết hôn đã lâu rồi – Ngọc Huy vui vẻ nói
_ Khi tàn tiệc hãy đi với tôi , tôi sẽ cho cậu xem cái này
Về phía Tuệ Ngân khi cô về nhà , Cô cứ cảm thấy mệt mỏi chóng mặt buồn nôn ….cô ngồi ở sofa trong đại sảnh với vẻ mặt bơ phờ . Vừa lúc đó Tú Tâm từ trên phòng đi xuống để chuẩn bị đến vũ trường làm việc trông thấy sắc mặt Tuệ Ngân không tốt nên lại gần và hỏi….
_Tuệ Ngân à , em không khỏe hả ?Không phải là em và Ngọc Huy cùng đi dự tiệc hay sao … sao chỉ có một mình em về vậy ?
_Em với anh ấy đang dự tiệc thì em cảm thấy chóng mặt nhức đầu và cảm thấy buồn nôn nữa cho nên em đi về trước
_Em không sao chứ….. Hay là do em làm việc quá sức
_Thời gian gần đây em cứ hay như vậy lắm …. Ngửi mùi đồ ăn cũng khiến em buồn nôn nữa
_Hay là.... hay là em có thai rồi
_Em ….Em cũng không biết nữa – Tuệ Ngân nghe chú Tâm nói thì bối rối. Thật sự cô cũng không biết có phải là cô đang mang thai hay không
_Chị vẫn còn một cái que thử thai chưa dùng đến để chị lên lấy cho em thử nha
Nói rồi Tú Tâm chạy lên phòng lấy que thử thai xuống đưa Tuệ Ngân …Tuệ Ngân vào toilet khi quay ra cô đưa que thử thai cho Tú Tâm xem trên que thử thai hiện rõ 2 vạch….
_Ôi hay quá ,vậy là em và Ngọc Huy có tin vui rồi nhé -Tú Tâm vui vẻ nói
Tuệ Ngân cũng cảm thấy rất vui mừng……
_Em ngồi xuống nghỉ một chút đi .Có thèm ăn cái gì không để chị lấy cho
_Em không cảm thấy đói chỉ cảm thấy hơi lạc miệng
_Được rồi để chị vào bếp lấy cho em ít bánh ngọt nhé
_Chị cứ để em tự lấy được rồi
_Em không cần phải khách sáo với chị ,chúng ta là chị em một nhà mà
Tú Tâm mỉm cười đi vào bếp.... vừa lúc đó Ngọc Huy từ cửa bước vào.... Tuệ Ngân nhìn thấy anh thì vui vẻ chạy lại định thông báo tin mừng ….nào đâu cô chưa kịp nói thì….
Bốp
Ngọc Huy thẳng tay tát cô một cái..... Tuệ Ngân hoang mang tay ôm gò má không hiểu chuyện gì ....
_Anh .... sao anh lại ....
_Cô còn dám mở miệng hỏi tôi à ? Tôi không ngờ cô lại là con đàn bà trắc nết như vậy?- Ngọc Huy lớn tiếng mắng
_Anh nói gì em không hiểu…. rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh lại làm như vậy - Tuệ Ngân rưng rưng nhìn anh
_Cô không biết cô đã làm gì sai à…. chính mình làm mà không nhớ hay sao ?....Được rồi….. Cô muốn biết thì hãy tự mà xem đi -Ngọc Huy đưa cái điện thoại cho Tuệ Ngân
Tuệ Ngân nhìn vào thì thấy đó là 1 đoạn camera gi lại cảnh hôm ấy cô cùng anh chàng cấp dưới của mình đi vào khách sạn .... Cô sững sờ nhìn anh ....
_Thế nào ? Cái này có giúp cho cô nhớ ra hay chưa …Hay là cô đi với quá nhiều thằng cho nên quên mất
_Anh … anh nghe em giải thích ,chuyện không ....á….
Tuệ Ngân còn chưa nói hết câu thì Ngọc Huy đã tát cô thêm một cái nữa . Vừa lúc đó Tú Tâm từ trong bếp đi ra chứng kiến cảnh này , đặt vội đĩa bánh đang cầm xuống bàn, Tú Tâm chạy lại đỡ Tuệ Ngân….
_ Em làm cái gì vậy hả ? Em có biết là Tuệ Ngân đang mang thai hay không mà động tay động chân với con bé ? …..Tuệ Ngân , em có sao không ?
_ Có thai ư ? Mẹ kiếp nó , cô còn có thai nữa cơ à ?– Anh quát lên
_Ngọc Huy , em bị điên hả ? Có phải đi dự tiệc uống quá nhiều rượu cho nên về phát điên phải không? – Tú Tâm mắng
_Em không điên đâu chị, em hoàn toàn bình thường. Người phát điên chính là cô ấy – Ngọc Huy tức giận chỉ Tuệ Ngân
_Sao lại nói như vậy ? – Tú Tâm hỏi
_Đang sống với chồng hạnh phúc mà đi ngoại tình như vậy…chị nói xem có phải là cô ấy bị điên rồi không ?
_ Cái… cái gì…. sao lại có chuyện đó – Tú Tâm kinh ngạc
_Chị không tin thì chị cũng tự xem đi . Em không phải không tra ra bằng chứng và đi buộc tội oan người khác
Tú Tâm nhận lấy điện thoại từ tay Ngọc Huy và xem đoạn clip .... xem xong chính cô cũng sững người…. cô nhìn sang Tuệ Ngân chờ một lời giải thích …..
_ Huhu …hôm đó chỉ là tai nạn ….hức ….anh ơi em thật sự không muốn đâu – Tuệ Ngân ngồi trên đất ngước nhìn anh mà khóc
_ Tai nạn ? Cô nói dễ nghe nhỉ ? 2 người ôm ấp dìu dắt nhau vào khách sạn mà cô bảo là tai nạn à ? – Anh cười lạnh
_ Đủ rồi , chuyện này để cả 2 bình tĩnh lại rồi giải quyết đi . Dù sao Tuệ Ngân cũng đang mang thai con của em mà – Tú Tâm nói
_ Con của em ? Bằng chứng nào nói đó là con của em ?
Tuệ Ngân chỉ biết khóc …. Cô thật sự không biết cô đang mang thai con của ai nữa ….
_Em bình tĩnh đi, không thể nào nói như vậy được , không phải con của em thì là của ai được chứ. Dù sao chuyện đó cũng xảy ra cách đây một tháng rồi mà – Tú Tâm nói
_Một tháng thì đó vẫn có thể là con của hắn ta mà – Ngọc Huy đau lòng nói
_Vậy theo em bây giờ phải làm như thế nào đây ?
_Đứa con hoang như vậy tôi không cần…. cô hãy mình phá bỏ đi- Anh lãnh đạm nhìn Tuệ Ngân
Bốp
Tú Tâm tức giận tát Ngọc Huy một cái….
_ Em nói cái gì vậy ? Em nói như vậy mà nghe được à ? Đó là 1 sinh linh , 1 mạng người kia mà …. Nó chỉ là một đứa trẻ …. nó vô tội trong chuyện này mà …. biết bao nhiêu người mong ước có con mà không có được em có biết hay không hả ?
_Nhưng nếu cô ta sinh nó ra thì em phải đối xử với nó như thế nào đây hả chị - Ngọc Huy nói như hét lên - Mà thôi….. giữ lại cũng được ….Dù sao em cũng sẽ làm giấy ly dị với cô ta ….Cô ta giữ hay bỏ không liên quan gì đến em
Ngọc Huy không nói gì thêm mà ra ngoài lấy mô tô bỏ đi …..Tuệ Ngân nghẹn không nói được nên lời , nghe đến điều này thì cô chỉ muốn chết đi cho xong ….Lúc đó Hoàng Long , Hoàng Lâm và Diệu Anh bước xuống ….
_ Tuệ Ngân …. Đừng khóc nữa em , khóc nhiều sẽ ảnh hưởng thai nhi đấy ….. Nào ngồi lên đây – Diệu Anh đỡ Tuệ Ngân ngồi lên ghế
_ Em có lỗi …. Hức ….anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu – Tuệ Ngân vẫn cúi mặt khóc
_ Chuyện hôm đó là như thế nào vậy ? Có thể kể cho anh chị nghe có được không ? – Hoàng Lâm hỏi
Tuệ Ngân vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện ……
_ Haizz …. Em lần này gây ra lỗi rất lớn đấy – Tú Tâm nói
_ Hức ….. em biết ….cho nên em không trách gì anh ấy ….. tất cả là lỗi của em ….huhu…..
_ Anh à , hay là anh với nhị ca thử khuyên Ngọc Huy đi – Diệu Anh nhìn sang Hoàng Long
_ Nó đang nóng , cứ để nó bình tĩnh lại trước đã …. Hiện tại em hãy nghỉ ngơi đi - Hoàng Long nói rồi nhìn sang Tuệ Ngân
Tuệ Ngân thẫn thờ đứng lên ….Diệu Anh nhìn sang Ngọc Lan ra hiệu ….Ngọc Lan hiểu ý đi lại đỡ Tuệ Ngân về phòng ….
_ Thôi em đến vũ trường đây – Tú Tâm nói
_ Em cũng đi đây , 2 người cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé – Hoàng Lâm nói
_ Umh , 2 đứa đi cẩn thận – Long đại ca nói
Liên tục 3 ngày Ngọc Huy luôn tránh mặt Tuệ Ngân ….rồi đột ngột hôm Ngọc Huy thông báo với mọi người là ngày mai anh đi sang Nhật 1 năm để học về chuyên ngành công nghệ thông tin …..Mọi người khuyên nhủ nhưng anh hạ quyết tâm sẽ đi , anh bảo rằng anh muốn học nâng cao và muốn có thời gian để nỗi đau của mình nguôi ngoai ….. Không còn cách nào khác , mọi người đành tôn trọng quyết định của anh …. Ngày anh đi , Tuệ Ngân 1 mình đứng ở góc khuất sân bay nhìn theo anh mà lệ rơi hàng hà …..Cô đã định bỏ đi luôn nhưng đại ca đã đề phòng cô suy nghĩ dại dại dột mà cắt cử người luôn đi theo cô và đưa cô về nhà ….. Tuệ Ngân sống trong sự đau buồn cô đơn …. Hằng ngày vùi đầu vào công việc cho cho quên đi những sầu muộn ….. Chuyện gì tới rồi cũng phải tới thôi ….. Đã tới lúc con của cô ra đời …. Đó là 1 cặp song sinh nam nữ khỏe mạnh dễ thương …..Tuệ Ngân chăm sóc cho con và lấy đó làm điểm tựa cho bản thân trong lúc này …. Diệu Anh và Tú Tâm cũng thường xuyên giúp cô chăm 2 bé ….
_ Ui , ngoan nà ngoan nà …. Bác dỗ con ngủ nha – Tú Tâm thích thú bế bé gái trên tay
_ Tuệ Ngân , em đặt tên 2 bé là gì vậy ? – Diệu Anh cũng đang bế bé còn lại
_ Dạ em cũng chưa biết nữa …. Em muốn chờ Ngọc Huy – Giọng cô nhỏ dần
Diệu Anh và Tú Tâm nhìn nhau ….
_ Umh , đặt tên con thì nên để 2 vợ chồng cùng đặt ….Vậy chúng ta gọi tên cún cơm ở nhà của 2 bé là Doughnut và Tiramisu nhé – Diệu Anh nói
_ Nghe dễ thương đó , vậy con trai là Doughnut , con gái là Tiramisu – Tú Tâm vui vẻ hưởng ứng
_ Như vậy cũng được ạ - Tuệ Ngân nóiGiới Thiệu Chap Sau :
Chiều hôm đó Ngọc Huy về nhà …….anh lên phòng ….
_ Anh …. – Tuệ Ngân vui mừng bước lại
_ Đây là đơn li hôn , tôi đã kí rồi , cô cũng hãy kí đi – Ngọc Huy chìa tờ đơn ra trước mặt Tuệ Ngân
Tuệ Ngân đứng như chôn chân ….. tay cô run run nhận lấy tờ đơn …. Đọc từng dòng chữ mà nước mắt cô rơi xuống từng giọt ….. phía cuối đơn ….chữ kí của Ngọc Huy rõ ràng trước mắt không phủ nhận được …..
_ Anh ….. thật sự ….. không cần ….em nữa …sao ? – Cô nhìn anh mà nghẹn giọng cố nói từng chữ
_ Cô mau kí đi – Ngọc Huy lạnh lùng nó
![](https://img.wattpad.com/cover/57278976-288-k418365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )
Fanfic( Giải thích một chút về các nhân vật , họ là 6 anh em kết nghĩa tất cả đều giỏi võ trừ cô bé út . Họ đều là những người từng vượt biên sang nước ngoài và hiện giờ họ sống ở Đài Loan . Họ mở 1 vũ trường và 1 sòng bài . Những thứ ấy chỉ là 1 hình thứ...