Chap 170

4.7K 141 35
                                    

Lẽ ra ngày hôm qua mình đã đăng truyện cho các bạn xem rồi , nhưng không hiểu tại sao mình không vào được Wattpad . Hôm nay thì vào được rồi , nên mình mới đăng trễ , Sorry mọi người nhé . Vì mình bận quá cho nên hai tuần mới ra chap mới một lần nha mọi người . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nà .

Sáng sớm hôm sau , trong buổi ăn sáng tại nhà Vĩnh Cường , bầu không khí im lặng bao trùm bàn ăn ….. Ngọc Linh nhìn lần lượt Vĩnh Cường và Tiểu Phụng , 1 người thì sắc lạnh không nhượng bộ , 1 người thì ương bướng không nhận sai ….. Xem chừng tinh hình này chỉ ngày một căng thẳng thêm …… Ngọc Linh chuyển ánh mắt nhìn sang Vĩnh Đạt đang ngồi bên cạnh . Vĩnh Đạt nhẹ lắc đầu ý bảo anh cũng bó tay …… Sau bữa ăn sáng , Vĩnh Đạt đưa Ngọc Linh và Tiểu Na đến mái ấm Sơn Trà . Còn cặp vợ chồng trẻ Vĩnh Cường và Tiểu Phụng thì vẫn là chiến tranh lạnh với nhau . Vì ngày hôm qua Tiểu Phụng có tranh cãi với sếp cho nên trước mắt sếp của cô yêu cầu cô nghỉ phép 1 tuần để điều tiết lại . Vĩnh Cường thì vẫn như mọi ngày . Tiểu Phụng ở nhà mãi cũng chán , vậy nên cô lái xe đi xem phim , mua sắm các kiểu . Nhưng vì đang giận Vĩnh Cường cho nên cô đã dùng thẻ của anh mà quẹt nhiệt tình ……. Ở sòng bạc , giờ ăn trưa …… Vĩnh Cường nhìn vào màn hình điện thoại đâng hiển thị 1 loạt tin nhắn báo trừ tiền từ phía ngân hàng gửi đến thì chỉ biết lắc đầu cười nhẹ ……
_ Làm sao thế ? Hôm nay thức ăn không vừa miệng à ? – Hàn Khiêm buông 1 lời hỏi thăm
_ Tôi đã trở thành người khó ăn như thế từ khi nào vậy ? – Vĩnh Cường đáp
_ Vãn chưa giải quyết xong chuyện với lục tỉ à ?
_ Uk ...... và cô ấy đang cố chọc tức tôi , đúng thật là trẻ con mà – Vĩnh Cường vừa nói vừa đưa điện thoại cho Hàn Khiêm xem
_ Lục tỉ vẫn còn trẻ , lại được các anh chị yêu thương nuông chiều từ nhỏ , khó tránh có chút bướng bỉnh . Tôi sống cùng nhà với lục tỉ khá là lâu rồi , cũng chứng kiến không ít lần lục tỉ chọc cho Long đại ca nổi giận . Chuyện lần này so với nhiều chuyện trước đây mà nói thì vẫn chưa đáng là gì cả - Hàn Khiêm mỉm cười nói
_ Cô ấy cứ cố chấp không chịu nghe , mặc cho tôi cố gắng điềm tĩnh khuyên giải . Nói được vài câu là cái tính ương bướng của cô ấy lại bộc phát . Một khi đã bộc phát thì lại càng làm càng sai , càng nói càng không ra làm sao cả .
_ Không lẽ anh định cứ chiến tranh lạnh với lục tỉ như thế này mãi hay sao ?
_ Hiện tại tôi cũng chẳng biết nên làm gì mới phải
_ Đại Bối ca nổi tiếng thông minh , đa tài đa nghệ , không ngờ lại có lúc mang bộ dáng lực bất tòng tâm như thế này , thật là hiếm thấy nha . – Hàn Khiêm bật cười
_ Hừm , lại khiến anh chê cười rồi . Nếu Tiểu Phụng không có xuất thân đặc biệt thì tôi cũng không đến mức khó xử như vậy . Đến cả anh là thân tín lâu năm bên cạnh Long đại ca , anh cũng lớn tuổi hơn Tiểu Phụng nhưng trước sau vẫn luôn cung kính gọi Tiểu Phụng là lục tỉ.  Tôi tuy là chồng của Tiểu Phụng nhưng đồng thời cũng là cấp dưới của Long đại ca . Cục diện cấp bậc này thật khiến cho tôi khó xử - Vĩnh Cường đáp
_ Được rồi , nếu anh thấy khó quá thì tại sao không đến gặp đại ca xin ý kiến đi .
_ Làm phiền đến đại ca chỉ vì chút chuyện gia đình của tôi sao ? Tôi thấy thôi bỏ đi thì hơn
_ Nếu anh đã nói đây là chuyện gia đình , luận về bối cảnh vai vế thì lục tỉ là em gái của đại ca , như vậy thì đại ca cũng là người trong gia đình . Anh tìm gặp đại ca xin ý kiến , thứ nhất là tránh được việc anh cảm thấy khó xử trong vai vế . Thứ hai là dù sao lục tỉ cũng là người em gái mà Long địa ca yêu thương nhất , chắc hẳn đại ca là người hiểu rõ nhất tính cách của lục tỉ , tôi tin là đại ca sẽ cho anh lời khuyên hữu ích đấy -  Hàn Khiêm nói
_ Anh nói cũng có lý , để 1 chút nữa tôi đến gặp và xin ý kiến của đại ca
Sau buổi ăn trưa , Vĩnh Cường đến gặp đại ca và trình bày rõ ràng mọi vấn đề hiện tại của anh và Tiểu Phụng......
_ Cậu không biết cách giải quyết vấn đề là vì bị đặt giữa công và tư sao ? Vĩnh Cường , 1 con người vốn công tư rõ ràng như cậu , từ khi nào mà cậu lại trở thành người đem cả công và tư trộn lẫn vào nhau vậy ? – Long đại ca điềm đạm hỏi
_ Tiểu Phụng dù sao cũng là lục tỉ . Nếu xét theo tình hình thực tế thì em vẫn là cấp dưới của cô ấy
_ Tôi nhớ là năm đó chúng tôi gả em gái chứ không phải dùng thân lục tỉ của Tiểu Phụng để đổi về 2 phó chủ . Còn cậu , năm đó cậu hỏi cưới Tiểu Phụng là vì muốn cưới một người vợ hay là vì muốn nhờ vào thân phận lục tỉ của Tiểu Phụng để có chỗ dựa vững chắc cho bản thân cậu và em trai của cậu ? - Diệu Anh nãy giờ im lặng quan sát , cuối cùng cũng phải lên tiếng
_ Diệu Anh nói không sai . Nếu cậu đã cưới Tiểu Phụng thì không nên lúc nào cũng chen việc công vào đời sống vợ chồng của 2 người . Tiểu Phụng tuy có hơi bướng nhưng không phải là đứa không hiểu chuyện . Cậu phải biết cân nhắc , phải biết cương nhu đúng lúc – Long đại ca nói
_ Vâng , em đã hiểu , cảm ơn đại ca và tam tỉ
Buổi tối muộn hôm đó , Tiểu Phụng vẫn đang rảo bước dạo dưới ánh đèn đường ...... Cô nhìn vào màn hình điện thoại ..... không 1 cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ anh ...... Tiểu Phụng dù bướng nhưng cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi anh làm lơ , lạng nhạt với cô . Cả ngày , cô dùng thẻ ngân hàng của anb mà chi trả đủ thứ . Thậm chí còn dùng thẻ ngân hàng của anh mà thanh toán ở quán rượu  ...... Cô biết là anh chắc chắn sẽ nhận được tin nhắn báo trừ tiền từ phía ngân hàng gửi đến nhưng tại sao anh lại không hề nổi giận gọi điện hay nhắn tin cho cô , hỏi cô đang ở đâu , bắt cô về nhà ngay lập tức kia chứ ....... Không lẽ chỉ vì  chút chuyện nhỏ nhặt mà anh lại trở nên chán ghét cô như vậy ..... Tiểu Phụng càng nghĩ thì càng không thông , tâm trạng càng lúc càng nặng nề , bất giác cô vừa đi vừa khóc .......
_ Chào người đẹp , sao lại đi dạo 1 mình thế kia ? - Một nhóm thanh niên 3 người mang theo hơi men trên người tiến tới chọc ghẹo
_ Ố ồ đang khóc kìa , bị người yêu đá hả em ? Không sao , không sao , để tụi anh giúp em an ủi lại , đảm bảo em sẽ sướng đến quên đi thằng người yêu cũ
_ Tránh ra , tao la lên bây giờ - Tiểu Phụng hất tay cố giữ khoảng cách với chúng
_ La sao ? Cả đoạn đường vắng tanh không 1 bóng người thế này,  em có la khản cổ cũng không có ai giúp em đâu . Em cứ la đi , la thoải mái , càng la càng chống cự càng khiến tụi này phấn khích hơn đấy . Rồi tụi anh sẽ khiến em từ la thành rên luôn hahahaha
Bọn chúng níu lấy Tiểu Phung cố lôi cô vào  bụi cây gần đó ..... Tiểu Phụng ra sức chống trả kịch liệt ..... đúng lúc Vĩnh Cường xuất hiện và dĩ nhiên là anh đánh cho 3 tên ấy  trận tơi tả . Ba con sâu rượu kia vốn không phải là đối thủ của anh cho nên rất nhanh kéo nhau bỏ chạy ....... Tiểu Phụng ngơ ngác vài giây rồi lao tới ôm chặt lấy Vĩnh Cường mà khóc nức nở không nói được lời nào ..... Vĩnh Cường cũng không nói gì , anh đưa cô trở về nhà .......
Trên phòng , Tiểu Phụng đang ngồi ở sofa , nước mắt vẫn chậm rãi rơi xuống từng giọt...... Vĩnh Cường tay cầm một ly nước lọc tiến lại ngồi đối diện cô . Anh đẩy ly nước lọc về phía cô ....
_ Em uống đi cho binh tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện .
Tiểu Phụng nhận lấy ly nước và uống 1 hơi cạn sạch ..... Vĩnh Cường vẫn luôn quan sát cô , xem chừng là tiểu bảo bối của anh dù bị dọa sợ nhưng vẫn mang chút biểu cảm bất mãn với anh trong ánh mắt .....
_ Anh muốn nói gì thì nói đi - Tiểu Phụng cố gắng giữ vững bức tường sĩ diện
_ Em vẫn còn cho rằng bản thân mình không làm sai sao . Dù cho em có thực lực nhưng trong môi trường làm việc cũng không nên quá bảo thủ ý kiến . Mỗi người một khả năng riêng . Em không nên cố chấp huống chi kết quả cuộc thi còn chưa công bố .
_ Nhưng tên kia là cháu vợ của sếp , kiểu gì ông ta cũng sẽ thiên vị cất nhắc cho hắn .
_ Cái đó là do em nghĩ mà thôi . Em hành động như vậy chẳng khác nào em đang thể hiện rằng em không tự tin vào bài dự thi của mình . Tiểu Phụng à , một người kinh doanh lâu đời như sếp của em , sẽ chẳng ngu dại gì đem tất cả tâm huyết xây dựng bao lâu mà phân phó vào tay những kẻ vô dụng . Nếu em có thực tài thì sợ gì kia chứ
_ Nhưng tên đó là cháu vợ của sếp
_ Cháu vợ thì đã làm sao ? Với một người có tiền có quyền , lại có mối quan hệ xẫ hội rộng rãi như sếp của em . Nếu muốn giúp cho cháu vợ thì thiếu gì cách . Ông ta cần gì phải nuôi kẻ vô dụng trong công ty của chính mình . Để có thể khiến sếp em lưu tâm và khiến em phải lo lắng như thế này,  anh thiết nghĩ anh chàng kia chắc hẳn cũng là 1 nhân tài
Tiểu Phụng như bị nói trúng thì im lặng không nói thêm được gì .......
_ Được rồi , chuyện này cứ chờ kết quả cuộc thi rồi hãy nói . Còn bây giờ anh sẽ tính chuyện gia đình với em
_ Chuyện ..... chuyện gia đình gì cơ ?
_ Hừm , là em mua sắm tiêu xài nhiều quá nên quên mất là mình đã tiêu xài những thứ gì trong hôm nay sao ? – Vĩnh Cường vừa nói vừa đưa điện thoại lên xem – 2 chai rượu whiskey , 2 chai Volka , 1 gói thuốc lá . 3 điếu xì gà và những thứ tiêu xài khác ...... Vợ anh cũng là cao thủ quẹt thẻ nhỉ .
_ Thuốc lá và xì gà , em mua chỉ vì muốn gây sự chú ý với anh , chứ em không có hút .
_ Vậy còn rượu thì sao ?
_ Rượu .... vẫn còn lại 3 chai . - Tiểu Phụng dần cúi đầu lí nhí nói
_ Hừm , dung tích 1 chai là bao nhiêu ?
_ 1 lít rưỡi - Tiểu Phụng vẫn không dám ngước nhìn lên
Vĩnh Cường,  đôi mắt khẽ nheo nhẹ , hít 1 ngụm khí lạnh rồi chậm rãi đứng lên .....
_ Đứng dậy , cởi quần áo ra , lên giường nằm sấp xuống,  lấy gối kê cao mông ......
_ Anh ..... - Tiểu Phụng căng thẳng nhìn anh
_ Anh cảnh cáo em , tốt nhất là em nên tự giác chứ đừng có thách thức sự kiên nhẫn của anh . Chờ tới lúc anh tự mình động thủ thì anh cam đoan em sẽ phải nằm sấp ở trên giường hết những ngày nghỉ còn lại đấy .
Tiểu Phụng biết là anh không có nói đùa , nên đành phải làm theo lời anh nói .....
_  Anh sẽ phải cho tới khi nào anh thấy đủ - Vĩnh Tường vừa nói vừa nhịp nhịp roi mây lên trên mông của Tiểu Phụng
Rồi chẳng để cô phải chờ lâu .... Vĩnh Cường nắm chặt roi mây chậm rãi đánh xuống từng nhịp một .....
Vút...... chat ...... chat ưm...... chat ...... chat ưmm ..... chat ....hức
Vút ..... chat .... ưm. ..... chat ...... ưm đau ...... chat .... hức hức ..... chat ..... aa....
Đôi mông trắng trẻo của Tiểu Phụng chẳng mấy chốc đã sưng lên những lằn roi đỏ chót ...... Tiểu Phụng đau đớn tay nắm chặt ra giường , nước mắt cũng đã tuôn rơi ......
Vút chát ...chát ....chát ....chát ...chát ......aa.....chát .....aa........chát ....a
Vút ....chát ...chát aaa....chát ....aa....chát .....huhu....chát aa .....chát aaa....chát aa......chát aa........chát aa.......
Mông của Tiểu Phụng không ngừng nảy lên sau những ngọn roi ......
Vút chát .... Vút chát .....á á á ....huhu..... ông xã ... xin anh nhẹ tay một chút .....á á á.... Đau chết mất thôi ....huhu ......
Qua hơn 20 rồi mông của Tiểu Phụng xuất hiện không ít vết bầm tím thập phần đau đớn , tuy nhiên cô không dám xoa , bởi vì sợ sẽ làm Vĩnh Cường giận , khi đó anh sẽ càng nặng tay hơn .... Vĩnh Cường giơ cao ngọn roi hơn , quyết định nghiêm khắc xử phạt , dạy dỗ Tiểu Phụng đàng hoàng ....
CHATT .... aaa ....... CHATT ...... Đau quá anh ơi .... CHATT .... Hhuhuhu .....
CHATT ..... em sai rồi ..... CHATT .... Em không nên uống nhiều rượu như vậy ...... CHATT...... Huhu tha cho em đi mà ....
CHATT ááá , em xin chừa ... CHATT  CHATT  CHATT á á á... đau ... đau quá ......em xin chừa mà anh đừng đánh nữa mà huhuhu .....
Đến đây Vĩnh Cường không phạt tiếp nữa thay vào đó anh đem roi đi cất rồi quay trở lại với một túi chườm đá ...... Đôi bờ mông của Tiểu Phụng lúc này đã nhiều chỗ bầm đen , nóng rát vô cùng cô vẫn nằm úp mặt mà khóc nấc ..... Vĩnh Cường  ngồi xuống bên cạnh dùng túi chườm đá chườm lên mông của cô giúp cô hạ nhiệt ......  một lúc sau Vĩnh Cường đặt túi chườm đá lên bàn đèn , rồi ngã người nằm xuống cạnh bên Tiểu Phụng ...... ăn nhẹ đỡ cô nằm lên cánh tay anh , tay còn lại anh ôn nhu vuốt tóc và nhẹ lau nước mắt cho cô ....
Tiểu Phụng vẫn khóc thút thít ...... cô vòng tay ôm ngang eo anh , gương mặt vùi vào lồng ngực của anh mà không nói thêm điều gì ....... anh vẫn cứ ôn nhu chăm sóc an ủi cô cho đến khi cô nín hẳn .......
_ Đau lắm có phải không ? – anh nhẹ giọng hỏi
Tiểu Phụng ủy khuất gật gật đầu khiến cho tâm của Vĩnh Cường như bị nhéo vào từng trận đau nhói , cảm thấy tự trách vì đã nặng tay ,  anh càng ôm chặt cô hơn và không ngừng hôn lên trán lên tóc cô ......
_ Ngoan , sau này việc gì cũng phải bình tĩnh , không được lỗ mãn làm mà không nghĩ như vậy nữa có biết không ?
_ Hức ..... em biết ...... hức .... hức
_ Em đúng thật là làm anh đau lòng chết đi được . -  Vĩnh Cường nhẹ thở dài và mắng yêu một câu
_  Anh đánh em đau lắm ? Hức hức ..... Làm sao em có thể ngồi nổi đây ?
_ Được rồi , ngoan , anh xoa cho em nha . Thương bà xã nhất nà – Vĩnh Cường nhẹ giọng  an ủi và hôn lên môi Tiểu Phụng một nụ hôn ngọt ngào .

Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ