Chap 101

4.6K 82 18
                                    

Những ngày sau đó , Hoàng Sơn đi học lại bình thường ..... quay lại với cuộc sống này đã làm dấy lên 1 số chuyện lùm xùm trong lớp ..... Giờ ăn trưa , Hoàng Sơn cùng vài người bạn thân của nhóc ngồi giở cơm trưa ra ăn .... bên bàn khác nổi lên tiếng lào xào bàn tán....
_ Mày xem kìa , thằng Hoàng Sơn kìa
_ Nghe nói mẹ ruột nó tới nhận lại nó rồi mà sao sáng nay lại do ba mẹ nuôi đưa đi học vậy ? Nó nghỉ cả tháng làm tao tưởng nó chuyển trường rồi chứ .
_ Tao nghe nói mẹ ruột nó nghèo lắm . Chắc là sống trong nhung lụa quen rồi nên quay về cuộc sống khó khăn chịu không được chứ gì
_ Cái thằng này coi vậy mà ghê gớm thật , ham giàu mà bỏ luôn mẹ ruột
_ Có gì lạ đâu tụi bây ơi . Ba mẹ nuôi của nó vừa có tiền vừa có quyền .....Là con của họ thì nghiễm nhiên trở thành đại thiếu gia xài đồ hiệu , ngồi siêu xe , ở biệt thự , ăn nhà hàng ..... Cuộc sống như thế ai mà không ham chứ
Hoàng Sơn ngồi nhưng nghe hết .....tay cầm muỗng dầm muốn nát hộp cơm ....vừa buồn vừa nghẹn đến nỗi không nuốt nổi cơm ..... Ba Lâm từng nói miệng lưỡi thế gian thật cay độc nên không cần để ý , ngăn được vài người chứ không thể ngăn được tất cả , mọi chuyện nên nhẫn nhịn .....Hòang Sơn tuy im lặng nhưng trong lòng vô cùng khó chịu , hóa ra chữ nhẫn dễ nói không dễ làm .... Nó chỉ muốn có một gia đình yêu thương nhau thôi chứ nó đâu đòi hỏi vật chất kia chứ...... Buổi chiều , Hoàng Sơn được thuộc hạ đưa về rồi ghé đón luôn Hoàng Nam ..... Trên xe .....
_ Sơn .... Sơn à .....Sơnnnn ... – Hoàng Nam gọi
_ Hả ? ..... Chuyện gì vậy anh Nam ? – giật mình trả lời
_ Hôm nay Sơn không vui à ? Sao từ lúc Nam vào xe tới giờ Sơn trầm tư vậy ?
_ Không có gì đâu em chỉ suy nghĩ chuyện trong trường thôi
_ Sơn bị cô giáo la à ? Hay bị bạn bè bắt nạt ? Ai bắt nạt Sơn nói Nam nghe Nam xử cho
_ Hì hì , ai bắt nạt được em chứ ? Mà nếu có thì anh Nam mà nhúng tay vào là bác Long phạt cho đấy – Hoàng Sơn mỉm cười
_ Hihi , bảo vệ anh em mà có bị phạt cũng đáng mà ..... Sơn nói đi , Sơn có chuyện gì thế ?
_ Anh Nam .... phải chi em là do ba Lâm và mẹ Tâm sinh ra thì tốt quá anh nhỉ ?
_ Hửm sao lại nói vậy .... chẳng phải chú và dì yêu thương Sơn lắm sao ? Với lại họ luôn coi Sơn như con ruột mà . Cả nhà ai cũng thương Sơn ...như Nam nè , Nam cũng luôn biết Sơn và bé Khoai Tây là em họ của Nam chứ Nam có phân biệt em họ với em họ nuôi đâu .
_ Nhưng .... À mà thôi bỏ đi chuyện không vui đừng nhắc
_ Umh .... tới nhà rồi chúng ta vào thôi
Bước xuống xe , Hoàng Sơn tự mình xách cặp vào chứ không giao cho thuộc hạ như mọi khi ..... Lúc này người lớn không có ở nhà .... Hoàng Sơn và Hoàng Nam lấy hộp cơm trưa ra để người làm rửa dọn .....
_ Cậu chủ .... thức ăn hôm nay không vừa miệng sao ạ ? - Ngọc Lan nhìn vào hộp cơm còn gần như y nguyên của Hoàng Sơn và hỏi
_ Không phải ạ .... Hôm nay con hơi mệt nên ăn không nổi
_ Cậu bệnh à ? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không ? - Ngọc Lan lo lắng hỏi
_ Con không sao ạ .... Con về phòng đây ạ - Hoàng Sơn xách cặp về phòng
_ Sơn ..... chờ Nam với – xách cặp chạy theo
Ngọc Lan nhìn sang 2 thuộc hạ vừa đón 2 nhóc về .....
_ Lưu tỉ , hình như cậu chủ trở thành tiêu đề bàn tán của các bạn trong lớp . Suốt đoạn đường cậu ấy trầm tư và buồn bã lắm . – 1 thuộc hạ nói
_ Còn gì nữa không ? - Ngọc Lan hỏi
2 thuộc hạ đem cuộc hội thoại của Hoàng Sơn và Hoàng Nam kể lại cho Ngọc Lan nghe ......
_ Được rồi , tôi sẽ báo cáo chuyện này với nhị ca và tứ tỉ . Các cậu làm gì thì cứ đi làm đi
_ Dạ - 2 thuộc hạ cúi đầu lui xuống
_ Anh cũng đoán trước sẽ có chuyện này xảy ra – Hàn Khiêm bất ngờ xuất hiện phía sau Ngọc Lan
_ Ôi ..... Hàn Khiêm , anh làm em giật mình - Ngọc Lan đánh nhẹ bắp tay Hàn Khiêm – Cậu Hoàng Sơn luôn mặc cảm về thân phận của mình em thật sự không biết phải làm cách nào thì cậu ấy mới có thể bỏ qua mọi lời Đàm tiếu
_ Cái này cũng khó lắm cậu Hoàng Sơn còn nhỏ cho nên tâm hồn rất dễ bị tổn thương. Mặc dù chúng ta đều biết cậu ấy đến với gia đình này là vì mong muốn có được một gia đình yêu thương mình chứ không phải vì vật chất nhưng mà suy nghĩ của thế gian thì hoàn toàn ngược lại , cậu Hoàng Sơn lại còn quá nhỏ để có thể chấp nhận và bỏ qua hết những điều người khác nói về mình. Chúng ta cứ kể hết cho nhị ca nghe , anh tin là anh ấy sẽ có cách giải quyết
_ Umh , anh nói đúng
Bữa ăn tối , Hoàng Sơn ăn rất ít chỉ ăn một chén cơm và chan nước canh vào ....
_ Hoàng Sơn, con không khỏe hay sao mà ăn ít quá vậy – Hoàng Long hỏi
_ Dạ ..... con ....không thấy đói ạ
_ Chắc là lại ăn vặt trước bữa ăn rồi chứ gì ? – Ngọc Huy trêu
_ Sau này đừng có ăn vặt trước bữa ăn nữa có biết không ? – Hoàng Lâm nhẹ giọng
_ Dạ .... Con ăn xong rồi , con xin phép về phòng làm bài ạ - Hoàng Sơn lễ phép nói
_ Umh , con đi đi – Tú Tâm gật đầu
..............
_ Ngọc Lan à Sau này em đừng có cho bọn trẻ ăn vặt trước bữa ăn cơm nữa nhé – Diệu Anh nói
_ Hôm nay Hoàng Sơn tâm trạng không tốt nên không hề ăn quà vặt ạ ..... và ngay cả cơm trưa mang theo em ấy cũng không ăn luôn – Hoàng Nam thành thật
Mọi người nhìn nhau ..... nhất là Hoàng Lâm và Tú Tâm ....
_ Mọi người ăn đi , có chuyện gì ăn xong rồi nói – Long đại ca lên tiếng
Sau bữa cơm , Ngọc Lan kể lại mọi chuyện cho các anh chị nghe .... Hoàng Lâm và Tú Tâm lên phòng Hoàng Sơn ..... gõ cửa cả buổi mà thằng nhóc không ra mở ..... Hoàng Lâm đành dùng mã chuyên dụng nhập mật khẩu dự phòng để mở cửa ..... Bên trong phòng đồ đạc còn y nguyên nhưng Hoàng Sơn cùng với cái balo nhỏ của nó đã biến mất ..... phía cửa sổ có 1 sợi dây .... chắc hẳn là leo tường xuống rồi ....
_ Anh ..... – Tú Tâm lo lắng nhìn Hoàng Lâm
_ Em ở nhà chăm Hoàng Thiên ....anh đi lôi nó về - Hoàng Lâm bực mình nói
_ Anh .... có gì về nhà hãy phạt nha – Tú Tâm nắm tay anh mà nói
_ Umh
Hoàng Lâm mở điện thoại truy cập vào xem hình ảnh camera ..... và biết được Hoàng Sơn đi lối nào ..... anh phóng xe thẳng theo lối đó mà đi tìm nó …..chết tiệt thật.... laptop, iPad, điện thoại, đồng hồ nó đều để lại hết cho nên không thể tra định vị của nó nhưng do nó mới vừa bỏ đi chưa lâu cho nên anh cũng không khó khăn gì mà tìm được nó .... lúc này nó đang ngồi trên 1 cái ghế đá ở công viên , xoa xoa cổ chân bị đau vì khi nãy leo tường xuống gần mặt đất thì nó bị trượt nên hơi trật chân ..... Hoàng Lâm mang theo 1 cỗ tức giận tiến lại gần nắm lấy cổ tay nó…. nó giật mình hoảng hốt nhưng kịp trấn tĩnh lại .... nó biết rằng lần này bị anh bắt về sẽ cho nó một trận nên thân .... anh đẩy nó vào trong xe chốt cửa lại và chạy thẳng một mạch về nhà , lôi nó lên phòng ..........Tú Tâm đứng 1 bên đau lòng nhìn nó ......
_ Tại sao lại bỏ đi ? – Anh nghiêm khắc nhìn nó
Nó cúi đầu im lặng ......
_ Bây giờ coi thường ba đến mức không thèm trả lời luôn có phải không ?
_ Con .... con không có – Nó ngước nhìn anh
_ Con vì cái gì mà lại bỏ đi như vậy ? Chẳng lẽ tình thương mà ba mẹ dành cho con không đủ chứng minh cho con thấy , không đủ làm cho con tin rằng ba mẹ luôn luôn xem con là con trai của ba mẹ hay sao ?
_ Không phải ạ - giọng nó run run
_ Thế thì là vì cái gì ? – Anh quát lên
Hoàng Sơn giật mình sợ hãi cúi đầu ... sợ quá không biết phải nói sao .....
_ Lại im lặng .... là ai nói rằng yêu thương ba mẹ ,yêu thương gia đình này , yêu thương bé Khoai Tây ? Là ai nói lên rằng không muốn bị ngược đãi , không muốn đi đánh giày mà muốn được đến lớp học đàng hoàng ? ..... Hoàng Sơn đây là cách mà con yêu thương gia đình có phải không ? HẢ ?
Lần đầu anh nổi nóng với nó tới mức này làm nó sợ hãi chỉ biết đứng cúi đầu khóc , không biết nên nói gì ......
_ Anh đừng nóng ....con nó sợ kìa anh – Tú Tâm đành lên tiếng
_ Nếu nó biết sợ , nếu nó yêu thương gia đình này , nếu nó coi chúng ta là cha mẹ thì nó đã không đối xử với chúng ta như vậy, khiến chúng ta đau lòng và lo lắng như vậy – Hoàng Lâm thật sự rất giận
_ Hoàng Sơn mau xin lỗi ba đi con – Tú Tâm nói
_ Không cần ..... nói lời xin lỗi mà hành động không hề hối lỗi thì thà là đừng nói . Ba cho con một đêm con tự mà suy nghĩ những việc mình làm.... sáng ngày mai trả lời rõ ràng cho ba mẹ biết con có còn cần ba mẹ hay không – Hoàng Lâm nói rồi kéo Tú Tâm ra ngoài
Hoàng Sơn lúc này thật sự đã biết lỗi.... lẽ ra nó không nên bồng bột như vậy..... ba mẹ đối xử với nó rất tốt sao nó lại có thể khiến họ đau lòng nhiều như vậy được chứ..... nó đúng là một đứa con hư mà .... Sáng hôm sau nó thức dậy rất sớm đứng trước phòng của ba mẹ nó và gõ cửa .....Tú tâm bước ra mở cửa .....nó bước vào .... Hoàng Lâm lúc này ngồi trên giường nhìn nó .....
_ Con đã suy nghĩ  về những gì mà ba nói tối hôm qua ...... con nhận thấy là con đã sai rồi con không nên vì những lời nói của người ta mà làm những việc khiến ba mẹ đau lòng và lo lắng cho con . Con xin lỗi .....con đã biết sai rồi ba mẹ hãy tha lỗi cho con ......từ nay về sau con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu – Nó cúi đầu nói
_ Được rồi con trai , biết sai thì sửa sai , sau này đừng làm thế nữa nhé – Tú Tâm xoa đầu nó
_ Về phòng thay đồ chuẩn bị đi học đi – Hoàng Lâm thì nhàn nhạt nói
Nó ngước nhìn anh .... thái độ này rõ ràng là anh còn rất giận ......Nó cúi đầu lủi thủi đi về phòng và làm theo lời anh ...... Cả ngày hôm đó anh rất lạnh nhạt không đoái hoài gì đến nó..... khiến nó cảm thấy vừa buồn vừa sợ .....là chính nó đã tự làm mất đi tình thương mà anh dành cho nó .....anh hết thương nó thật rồi..... Anh mặc kệ nó làm gì thì làm..... liên tục mấy ngày liền đều như vậy mặc dù nó đã cố gắng bắt chuyện với anh nhưng anh trả lời rất qua loa thậm chí là có khi né tránh không trả lời nữa ..... Ừ thì là lỗi của nó mà ....Một buổi chiều nó được nghỉ nửa buổi ..... biết anh đang ở trong phòng .... Nó tự giác mang theo roi mây đến gõ phòng anh .... anh bước ra mở cửa nhìn nó một lúc anh cũng né qua một bên cho nó đi vào ..... Anh ngồi xuống sofa .... nó quỳ trước mặt anh 2 tay đưa roi cho anh .....
_ Ba ơi , Con thật sự biết lỗi rồi nếu ba có giận thì cứ phạt con đi .... ba đừng lạnh nhạt và bỏ mặc con như vậy
_ Nếu là chuyện đó thì con về phòng đi , ba không muốn nhắc tới nữa . Sự quan tâm và tình thương của ba mẹ , con vốn dĩ đâu có đặt vào trong mắt
_ Con biết sai rồi .... Là con bồng bột không nghĩ tới cảm nhận của ba mẹ ..... Ba đừng giận con nữa mà ba . Con là con của ba mà , con trai hư thì ba hãy răn phạt . Ba đừng bỏ mặc con . Con sợ ....con biết con sai rồi – Nó vừa khóc vừa nói
_ Con về phòng đi ....ba còn phải làm việc - Anh lạnh nhạt
Hoàng Sơn không nói thêm gì trực tiếp nằm lên sofa đối diện anh , kéo quần xuống và đặt cây roi lên mông mình .....
_ Ba làm việc , con không dám làm phiền ba ..... Con sẽ chờ ạ
Hoàng Lâm không nói ..... mở laptop ra và làm việc ... thi thoảng liếc mắt nhìn xem nhóc con kia như thế nào ..... Hoàng Sơn thì vẫn nằm sấp úp mặt ngay ngắn ...... nó quyết tâm cầu xin sự tha thứ của anh ..... 20 phút sau nó chợt cảm thấy cây roi được nhấc khỏi mông mình ..... nó ngẩn mặt nhìn anh rồi tự giác chỉnh tư thế lại ngay ngắn .....không để nó chờ lâu , anh dùng 7 phần lực mà đánh xuống 3 roi ......
Vút ....Chát ....ưm ...Chát ....Chát ...aa ....
Trên đôi mông nhỏ lập tức hiện lên ba lằn roi đỏ sẫm sưng cộm ....dần dần chuyển thành tím ..... cả thân người Hoàng Sơn run lên vì đau .... hai chân hơi giẫy giẫy ....nhịp thở tăng nhanh ........ nhưng nó vẫn cố chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn …….nước mắt cũng bắt đầu rơi ra …..Hoàng Lâm im lặng quan sát nó ….. rồi anh đi lại kéo hộc tủ lấy ra 1 cây thước gỗ …. Có lỗi thì phạt nhưng nó là con trai cưng của anh , anh làm sao nỡ dùng cái loại roi mây có tính sát thương cao kia mà đánh nó tiếp chứ …..
_ Hoàng Sơn , con là gì trong nhà này ?
_ Dạ ….con là con trai của ba mẹ
Chát …ưm ….Chát …Chát ….ưm…..Chát ….Chát …aa….
_ Ba mẹ có yêu thương con hay không ? Có từng ngược đãi hay bất công với con hay chưa ?
_ Hức ….Ba mẹ rất yêu thương con …..hức , chưa bao giờ ngược đãi hay bất công với con
Chát …ưm ….Chát …aa….hức …Chát ….aa…..Chát …ưm….Chát …aa….hức hức ….
Mông nó nóng rát , tuy thước gỗ không đau bằng roi mây và Hoàng Lâm cũng đã giảm 2 phần lực , nhưng nó còn nhỏ dĩ nhiên là thấy đau lắm …….Nó run run khóc thành tiếng ….Mông nó ngoại trừ 3 con lươn màu tím thì xung quanh đỏ âu lên ….. Cố gắng chỉnh lại tư thế để mà chịu phạt …. Hoàng Lâm ngừng 1 chút quan sát , khi thấy nó thở ổn định hơn thì mới lên tiếng ….
_ Lần này con làm sai ở chỗ nào ?
_ Hức …..Con bỏ nhà đi , con làm ba mẹ buồn lòng
Chát …aa …Chát ….aa….huhu
_ Còn gì nữa ?
_ Hức ….. con không biết
_ Con làm mà con không biết sao ?
_ Hức hức ….con thật không biết …..Xin ba dạy con – Nó thật sự không nghĩ ra
_ Được ….. Lỗi thứ 2 , con đã không tin tưởng ba mẹ
Chát ….aa …Chát ….aa ….huhu
Hoàng Lâm tăng thêm 1 đạo lực mà đánh xuống khiến Hoàng Sơn đau đến nảy người ……
_ Lỗi thứ 3 , con thất hứa với ba . Lần trước con cũng bỏ nhà đi và con đã hứa không bao giờ tái phạm
Chát ….aa….Chát …aa….
_ Lỗi thứ 4 , dám cả gan trèo tường mà trốn đi , có biết như vậy rất nguy hiểm không ? Lần này chỉ là trượt ở một mức không quá cao nên chỉ trật chân nhẹ . Nếu không may bị thương nặng hơn thì sao ?
Chát ….aa…Chát …..aa  đau quá …..huhu
_ Lỗi thứ 5 , người lớn hỏi mà im lặng không trả lời , ai dạy con làm như thế hả ?
Chát …aa….Chát ….aa đau quá ba ơi ….hức ….
_ Đã biêt sai chưa ?
_ Dạ con biết sai rồi huhu
_ Còn tái phạm thì như thế nào ?
_ Hức ….còn tái phạm sẽ bị đánh gấp đôi bằng roi mây ạ
CHÁT …..aaa….CHÁT …aaa huhu….CHÁT….aaa ba ơi nhẹ tay…..CHÁT….aaa….con xin chừa mà ….CHÁT ….huhu ….khụ khụ khụ ….
Hoàng Lâm bất ngờ vung roi đánh 5 roi cuối thật đau …..Hoàng Sơn khóc đến lạc cả giọng ….ho lên 1 tràng ……
_ Qùy lên , xoay lưng ra phía ngoài
_ Hức …. Dạ …..
Hoàng Sơn gượng đau chống tay quỳ lên ……Hoàng Lâm đem cất roi vào hộc tủ ….Lấy 1 cái khăn mặt mới trong tủ , mang vào phòng phòng tắm xả qua nước rồi mang ra , không quên lấy túi chườm đá khi đi ngang tủ lạnh …Anh ngồi xuống cạnh nó ….Nó vẫn còn khóc nấc…… Nhẹ xoay người nó về phía anh , dùng khăn nhẹ lau cái gương mặt nhỏ tèm lem của nó ….
_ Hức …. Ba còn giận con không ?
_ Còn – Anh không mặn không nhạt đáp , khăn tay vẫn tỉ mỉ lau mặt cho nó
_ Hức , con phải làm sao thì ba mới không giận con nữa ạ  ? – Nó ủy khuất nhìn anh
Anh vốn là định răn đe giáo huấn nó nhưng nhìn tới cái bộ dạng này thì tâm lại cảm thấy như bị ai nhéo vào …. Anh nhẹ thở dài , rõ ràng anh dành không ít tâm tư cho đứa con trai này , nếu không yêu thương thì lần này anh không giận tới mức như thế …..
_ Được rồi , ba chườm đá cho con – Anh cuối cùng cũng là dùng thái độ ôn nhu nói với nó , đỡ nó nằm vắt ngang chân anh , lấy túi đá chườm cho nó  - Đau lắm đúng không ?
_ Hức ….dạ
_ Sau này đừng hư như thế nữa , ba mẹ thật sự rất yêu thương và coi trọng con .
_ Dạ ….con không dám nữa đâu …..Ba ơi ….con hỏi ba 1 chuyện có được không ?
_ Con hỏi đi
_ Mấy bạn mà đàm tiếu về con , sáng hôm kia lần lượt kéo đến xin lỗi con ….. Là ba đã nhúng tay vào phải không ạ ?
_ ….Ba chỉ đòi lại công đạo cho con trai của mình
_ Nhưng nhìn họ rất lo sợ , ba định làm cho họ bị đuổi học sao ạ ?
_ Con yên tâm đi , ba chỉ đến tìm phụ huynh của bạn con và nói chuyện phải trái thôi . Chỉ cần đám nhóc đó chịu xin lỗi và không gây sự với con nữa thì chúng vẫn sẽ được tiếp tục học trường này
_ Nhưng , các bạn sẽ sợ và xa lánh con ạ
_ Con trai , ba biết cân nhắc việc mình làm . Ba có thể xử nhẹ nhưng không có chuyện ba để con trai mình chịu ấm ức – Anh nhẹ giọng nhưng rất nghiêm túc nói
_ ….Con cảm ơn ba 
_ Con trai , ba biết là con mặc cảm thân phận. Ở tuổi của con rất hay nhạy cảm với lời nói xung quanh nhưng mà những gì họ nói không đúng đâu con ạ…. Con có thể nhìn vào gia đình này mà thấy rõ . Chỉ có ba và bác Long là anh em ruột còn lại đều là anh em kết nghĩa với nhau nhưng chẳng phải tất cả mọi người đều sống với nhau như một gia đình thực sự hay sao .... Chẳng những mọi người không hề cảm thấy mặc cảm mà còn hết lòng yêu thương cùng nhau xây dựng một gia đình, quan tâm lẫn nhau cho nhau những thứ tốt đẹp…. Vì vậy con không phải là người duy nhất trong gia đình này không mang cùng một dòng máu ….. Do đó ba không muốn con cứ suốt ngày mặc cảm về thân phận hay về những gì trong quá khứ nữa…. Con chỉ cần biết đến hiện tại và tương lai sau này thôi . Nếu con thật sự yêu thương gia đình này thì phải ngoan ngoãn và đừng bao giờ làm những người yêu thương con phải đau lòng có biết chưa – Hoàng Lâm vừa chườm đá vừa nhẹ giọng khuyên nhủ
_ Hức ….. con sai rồi …. Con thật ngốc , gia đình này là 1 tấm gương 1 ví dụ điển hình cho con thế mà con lại không nhận ra .- Những lời mà Hoàng Lâm nói khiến nhóc con tỉnh ngộ , nó thật là tự trách bản thân mình rất nhiều
_ Được rồi con trai ngoan …. Biết sai thì sau này sửa sai là được . – Hoàng Lâm mỉm cười hài lòng





Giới Thiệu Chap Sau :
_ Cặp đồng hồ này đẹp quá , tôi lấy cặp này – 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng tiến lại
_ Thật xin lỗi quý khách , chúng tôi chỉ còn 1 cặp thôi và cô này đã mua rồi ạ
_ Mua gì chứ ? Tôi trả gấp đôi – Bà ta ngang ngược nói
_ Nè bà kia đừng có ngang ngược nha , cặp đồng hồ này chị của tôi đã mua trước mà – Tú Tâm bực mình nói
_ Mua ? Cô ta chỉ mới bảo lấy chứ có trả tiền đâu …. Giờ tôi trả tiền trước thì nó là của tôi – Bà ta nói
_ Gì chứ ? Bà có tiền thì ngon lắm sao ? Bà là quý bà không lẽ chúng tôi là dân lao động cực khổ à ? – Tuệ Ngân cũng lên tiếng
_ Thôi bỏ đi , chúng ta nhường vậy – Diệu Anh nói
Diệu Anh trước giờ không thích hơn thua đấu đá kiểu này ….nhưng Tú Tâm và Tuệ Ngân thì khác , thấy hị mình bị ức hiếp thì đâu chịu khoanh tay đứng nhìn …..
_ Bỏ sao được mà bỏ chứ ? Là chị mua trước mà – Tú Tâm nói
_ Chỉ là 1 món đồ thôi mà , không mua được cái này thì tim mua thứ khác . Chúng ta cần gì phải to tiếng nơi công cộng để làm trò cười cho thiên hạ chứ - Diệu Anh điềm đạm nói
_ Nhưng tam tỉ à , khó khăn lắm mới tìm thấy thứ hợp nhãn , giờ nói bỏ là bỏ sao được chứ …. Hơn nữa chúng ta đâu có làm sai , chúng ta tới trước và mua trước . Là do bà ta ngang ngược mà thôi ….nhìn cũng sang trọng mà cư xử như quân ăn cướp vậy – Tuệ Ngân nói
_ Cái con kia , mày nói gì thế hả ? – Người đàn bà quát lên
_ Tôi nói bà đấy , con mụ hàng cá – Tuệ Ngân cũng không nhịn
Thế là bà ta tức điên lên xông vào định đánh Tuệ Ngân …. Nhưng Tuệ Ngân đâu phải người dễ bắt nạt huống hồ là cô giờ đã là người có võ ….Tuệ Ngân không khó khăn gì vât bà ta té chổng gọng ……
_ Dừng tay !
Từ phía đám đông có mấy người đi lại , trong số đó có cả Hoàng Long và 2 thuộc hạ đi cùng anh….Trông thấy các nữ thủ lĩnh , họ định cúi chào nhưng Tú Tâm ra hiệu bảo không cần , cô muốn chơi đùa 1 chút ….

Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ