Chap 71

6K 86 17
                                    

Thế là sau bữa đó Tú Tâm càng được " sủng ái " hơn ......thời gian Hoàng Lâm chăm lo cho Tú Tâm rất nhiều .....thời gian mà vợ chồng họ dành cho bé Hoàng Sơn ngày 1 ít đi .....một hôm .....

_ Ba ơi , ba xem cái này đi ạ - Hoàng Nam cầm 1 tờ giấy đến cạnh anh

_ Con trai , ba đang bận lắm , để tí ba coi nhé – Anh cầm ly sữa mang xuống đại sảnh cho Tú Tâm

Hoàng Nam buồn bã đặt tờ giấy lên bàn làm việc của anh rồi lủi thủi về phòng .....Đó là giấy thông báo nó được chọn vào đội tuyển thi chuyên toán của trường .... 2 ngày sau cuộc thi sẽ diện ra ở hội trường của trường nó .....nó muốn ba mẹ đến xem nó thi .....nhưng từ đầu tới cuối ba ngước mắt nhìn khắp khán phòng cũng không thấy ba mẹ đâu , chắc là ba không xem tờ giấy đó rồi , hoặc có thể xem xong mà không đến .......

Hôm đó nó đoạt giải nhất , 1 cái giải rất vinh dự ..... nhìn sang 2 bạn đoạt giải nhì giải ba , nó thấy ba mẹ họ ôm họ vào lòng cổ vũ , còn nó thì trơ trọi giữa đám đông .....Nó buồn lắm .....bữa tối nó lại cầm giấy khen và huy chương lên phòng ba mẹ .....

_ Ba ơi ba xem này – Nó vui vẻ chạy tới

Cùng lúc Hoàng Lâm cầm ly nước cam quay lại , nó không kịp kiềm lực tông vào anh , anh trượt tay làm rơi ly nước cam .....

_ Con xin lỗi ....- Nó cúi mặt

_ Con làm gì vậy ? – Anh nhíu mày

_ Con không cố ý , con chỉ định ....

_ Con ra ngoài đi , khi nào rãnh ba sẽ sang phòng con khi đó muốn nói gì thì nói – Anh mệt mỏi nói

Nó lại lủi thủi về phòng ..... Sáng hôm sau , thuộc hạ chở nó đến trường , nó nhân lúc không ai để ý trốn đi khỏi cổng trường , nó bắt xe buýt đi mà chả biết đi đâu ....ngồi trên xe buýt gần hơn 2 tiếng thì nó mới bước chân xuống 1 nơi khá xa lạ....Nó non nớt suy nghĩ rằng nó sẽ bỏ đi thật xa , giờ ba mẹ đã có con rồi , con chính thống nữa chứ , cho nên nó chỉ là kẻ thừa thải .....nó ra đi thì hơn ...... mà bây giờ đi đâu chứ .... quay về với ông lớn ....tiếp tục cuộc sống vốn dĩ là của nó , tiếp tục bôn ba đánh giày kiếm tiền , tiếp tục chịu dựng những trận đòn , những bữa cơm không no , những manh áo không ấm .... Nghĩ tới nó chợt tủi thân ....nếu không trở về với ông lớn thì nó cũng có thể tự đi đánh giày kiếm sống kia mà , vừa tự do vừa có thể sống qua ngày ..... Vì nó trốn học không xin phép nên nhà trường gọi về nhà .... Hoàng Lâm và Tú Tâm đã rất là lo lắng .... Hoàng Lâm bảo Tú Tâm ở nhà để anh tự đi tìm nó .....

Hoàng Sơn dùng tiền dành dụm mua dụng cụ đánh giày để hành nghề .....Nó đeo thùng đánh giày đi từ sáng tới giờ mà không có vị khách nào .... ai nhìn thấy bộ dáng sạch sẽ cùng quần áo học sinh trên người nó đều không tin nó là trẻ đánh giày .....Nó thất thểu bước đi , 1 tay lau mồ hôi ....." Đằng kia có người , mình lại hỏi xem họ có ai muốn đánh giày không ? " .....nó đội 1 cái nón lưỡi trai vào cho đỡ nắng .....nó cúi gầm mặt nhăn nhó , lâu rồi không đi bộ lâu thế này ....giờ đi lại chân muốn phồng rộp lên ....

_ Chú ơi , chú có muốn đánh giày không ạ ? – Nó bước đến , mắt nhìn đôi giày mà người kia đang mang , ba nó cũng có 1 đôi giống vậy , nó thả dây đeo để chiếc thùng xuống đất mà ngắm nghía đôi giày

Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ