Chap 161

3.5K 87 19
                                    

Chiều thứ 2 , họ vẫn ẩn nấp trong 1 hốc núi ...... bên ngoài trời đang mưa to .......

_ Đại ca .... Ban nãy em thấy có hái được mấy chùm trái thanh mai , anh ăn 1 ít đi – Diệu Anh mang chùm trái đỏ lại gần Hoàng Long

Hoàng Long ngước nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm ..... Diệu Anh không nói chỉ biết cúi đầu im lặng .......

_ Em thật là quá giỏi rồi – Hoàng Long gằn giọng

Từ khi anh biết Diệu Anh đã biết việc anh nhận đơn hàng , anh đã lệnh cho người giam lỏng cô không cho cô ra ngoài ...... Đúng là anh đã quá xem thường bản lĩnh của cô rồi .... Anh nhìn bắp tay đang tạm quấn vải của cô thì vừa đau lòng vừa tức giận ....... Anh hất đám trái cây dại mà cô đang cầm xuống ..... Anh kéo cô nằm vắt ngang chân anh , nhặt lấy càng cây dưới chân mà đánh lên mông cô ....

CHATT ..... CHATT .....

_ Anh đã không cho em đi mà em vẫn trốn theo được , em thật giỏi

CHATT ..... CHATT .....

_ Em như thế xông vào để bản thân bị thương như thế , em thật giỏi

CHATT ..... CHATT .....

_ Ưm ..... lúc đó anh gặp nguy – Diệu Anh nhỏ giọng

CHATT ..... CHATT .....

_ Thế em lao vào thì không gặp nguy à , rõ ràng là bây giờ cả 2 đều gặp nguy

CHATT ..... CHATT .....

_ Em không hối hận – Cô mím môi nói

CHATT ..... CHATT .....

_ Em .... Bây giờ anh không thể quản em đúng không ?

CHATT ..... CHATT .....

_ Em giỏi rồi nên muốn làm gì thì làm đúng không ?

CHATT ..... CHATT .....

Diệu Anh không cãi , cô vì lo cho anh , anh thật sự quan trọng với cô ..... Cô dù đau nhưng vẫn cố nén tiếng khóc , 2 tay cô ôm chặt bắp chân anh .....

CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT .....

_ Em không coi lời anh nói ra gì đúng không Diệu Anh

CHATT ..... CHATT .....

_ Ưm ..... em .... Em thật sự lo cho anh ..... Em không muốn anh gặp nguy hiểm – Cô chợt nói

Hoàng Long khựng lại ...... Anh thôi không đánh nữa ..... vứt bỏ cây roi anh đặt tay lên xoa mông cho cô ..... Diệu Anh bật dậy né tránh .....

_ Không .... Không cần ..... em không sao – Ánh mắt cô ánh lên tia sợ hãi nhưng rất nhanh đè nén

Hoàng Long kịp nhìn thấy sự sợ hãi đó , anh phân vân khó hiểu .....

_ Em ... em không thích ai động vào người em – Cô cúi đầu nói khẽ

_ Ừ - Anh nhẹ gật đầu , anh không ép cô , anh luôn biết cô sợ bị người khác động vào người nhưng anh không hiểu nguyên nhân , tuy nhiên anh không muốn ép cô nói ra , ai mà chẳng có những bí mật khó nói kia chứ

Diệu Anh chính là bao lâu nay luôn bị quá khứ bám lấy , cô rất sợ bị người khác động vào mình , nhất là người khác giới ..... Hoàng Long mang mấy chùm trái thanh mai ra dùng nước mưa rửa sạch và cùng ăn với Diệu Anh ..... Xong xuôi anh lấy mảnh vải ban nãy đã giặt sạch bằng nước mưa và đã hong khô mà băng lại vết thương cho Diệu Anh .... Buổi tối , anh lót tạm lá cây cho 2 người nằm ngủ ..... Trời vẫn mưa không dứt ..... Diệu ANh lạnh nên hơi run người ..... Hoàng Long nằm gần lại ôm lấy cô ...... Diệu Anh bất chợt co rúm người vì sợ .....

Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ