20:12pm , phòng đại ca .....
_ Em à , em có thấy cái cravat màu xanh của anh ở đâu không ? – Hoàng Long nhìn Diệu Anh
_ À , hình như treo trong phòng tắm , anh nhìn con giúp em để em lấy cho – Cô đứng dậy bước vào phòng tắm
Hoàng Long ngồi trên giường , mắt vẫn dán vào màn hình laptop xem lại hợp đồng 1 lần nữa .... tối nay anh có hẹn với 1 đối tác chuyên cung cấp các loại dàn âm thanh , anh vốn định đổi dàn âm thanh đời mới cho vũ trường cho nên mới tỉ mỉ soạn hợp đồng ..... Hoàng Nam ngồi chơi bên cạnh anh ....chợt thằng bé trông thấy ly nước cam đặt trên bàn đèn cạnh Hoàng Long , nó chồm qua đưa tay cố với ..... Hoàng Long thấy vậy thì cầm ly nước cam lên uống bớt 1 ngụm trước khi đưa cho con trai để ly không quá đầy nếu không thằng bé sẽ làm đổ ..... rồi anh tiếp tục nhìn vào màn hình lap .... nhưng thật không ngờ , Hoàng Nam cầm ly nước cam nhấp chỉ 1 chút , còn lại nó vươn tay đổ thẳng lên laptop của anh ..... Do mãi chăm chú nên anh không kịp ngăn nó ......
_ Hoàng Nam , con hư quá đấy – Hoàng Long tức giận mắng nó đồng thời đánh vào mông nó 2 cái
_ Này anh làm gì vậy hả ? – Diệu Anh vừa ra tới thấy cảnh này thì vội chạy đến bế con lên trước khi Hoàng Long đánh nó thêm
Bé Hoàng Nam òa lên khóc , Diệu Anh ôm con tay vỗ vỗ lưng nó ....
_ Ngoan , nín đi mẹ thương ....... Anh làm gì vậy hả ? – Cô khó chịu và hơi lớn tiếng
_ Em không nhìn thấy sao mà còn hỏi - Anh vừa nói vừa vội nhanh chóng mở màn hình rộng ra hết cỡ, úp ngược bàn phím xuống dưới để nước chảy ra , tháo pin .... kéo ngăn tủ lấy dụng cụ và lần lượt tháo rời toàn bộ linh kiện laptop
_ Chỉ là 1 cái hợp đồng mới soạn , cùng lắm là soạn lại thôi ....Con còn nhỏ , còn chưa hiểu biết có gì thì từ từ nói , sao lại đánh nó ? – Cô vẫn không hạ giọng
_ Ngoài hợp đồng ấy trong máy vẫn còn lưu nhiều thứ quan trọng khác . Em nuông chiều nó quá rồi đấy , nó hư rành rành ra mà còn bênh – Anh cũng bực mình lớn tiếng
_ Những thứ quan trọng mà anh nói còn quan trọng hơn con của anh sao ? Anh bảo em nuông chiều là thế nào ? Chẳng phải thường ngày con đòi gì anh cũng vui vẻ đáp ứng sao ? Giờ có chuyện thì quy hết cho em . Anh nghĩ thế nào mà đưa cho con 1 ly nước cam đầy để nó tự cầm uống , nó làm đổ cũng đúng thôi – Cô một mực bênh
_ Trước khi đưa anh đã uống bớt để ly không quá đầy , hơn nữa là do nó nghịch phá cầm ly đổ thẳng vào laptop đấy chứ có phải nó trượt tay đâu – Anh đứng lên đối diện cô
_ Ban nãy em nhờ anh trông chừng nó , nếu anh bỏ ra vài phút không nhìn lap thì chuyện này đâu xảy ra . Có trách thì trách anh đã không để tâm vào việc em nhờ thôi – Cô vẫn không nhịn
_ Em nói nghe hay nhỉ ? Anh làm kiếm tiền không phải vì gia đình này hay sao ? Hơn nữa anh cũng đâu phải là mất bình tĩnh tới mức đánh nó túi bụi , anh chỉ đánh vào mông nó 2 cái để răn đe nó , không lẽ anh là ba của nó mà nó mà cũng không có quyền răn dạy con của mình sao ?
_ Nó còn quá nhỏ không lẽ không thể dùng lời nói sao ? Em không tán thành việc anh đánh con
_ Em cũng nói là nó còn quá nhỏ , vậy thì anh hỏi em nếu anh dùng lời khuyên thì nó hiểu được bao nhiêu ? Có câu dạy con từ thuở còn thơ , em nuông chiều nó , sau này nó hư thì sửa không kịp
_ Chuyện sau này để sau này tính , sau này con lớn có nhận thức thì sẽ khác – Cô bướng bỉnh cãi
_ Em vẫn cứ cái tính hay bao che , trước thì bao che thuộc hạ và các em , giờ thì bao che dạy hư con . Cái tính này bị phạt biết bao nhiêu trận mà không bỏ sao ? – Anh vẫn không khỏi bực mình
_ Em là thế đó , anh không thích thì cứ phạt em thêm 1 trận nữa nhưng tuyệt đối không được đánh con của em . Bên ngoài anh quyền lực thế nào cũng được nhưng khi về nhà thì đừng tự biến mình thành 1 người kẻ độc ác nhẫn tâm – Cô cương tới cùng
_ Em ...... em nói như thể nó không phải là con của anh vậy , nói như thể anh vừa mới hành hạ tra tấn con vậy , nói như thể anh thích đánh đập vợ con mình lắm hay sao ấy – Anh tức giận đi vào phòng tắm thay bộ đồ khác
Diệu Anh bên ngoài vẫn dỗ con ..... khi Hoàng Long quay trở ra thì bé Hoàng Nam đã nín nhưng vẫn ôm lấy mẹ ..... Anh phóng cho cô 1 ánh nhìn đầy bực dọc rồi quay bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại .....Anh hủy buổi hẹn tối nay , 1 mình phóng mô tô dạo trong đêm .....Đúng thật là bực bội , anh cũng chỉ là dạy con anh mà cô cũng lớn tiếng cãi với anh ..... đánh con , anh cũng xót chứ riêng gì cô thế mà cô dùng những lời lẽ chẳng ra làm sao cả ..... Anh đến vũ trường ngồi uống rượu , thuộc hạ cũng nhận thấy sắc mặt đại ca không tốt nên hết thảy đều im lặng chẳng dám nói gì .....Hoàng Lâm từ trên phòng quản lí đi xuống .... anh ngồi xuống đối diện đại ca ....đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra chỗ khác ....
_ Anh hai , sao mặt anh khó coi thế ?
_ Bị người ta mắng là kẻ độc ác nhẫn tâm – Long đại ca nói rồi uống 1 ngụm rượu
_ Thật trùng hợp là ban chiều em cũng vừa bị mắng 1 câu như thế đấy – Hoàng Lâm mỉm cười tay rót 1 ly rượu
_ Là Tú Tâm sao ? – Hoàng Long cười nhạt
_ Vậy là anh cũng vừa gây với Diệu Anh à ? Haha , hai chị em ở cùng nhau tính cách cũng gần như nhau . Cô ấy bênh vực Hoàng Sơn khi em trách phạt thằng bé về kết quả học tập . Còn anh thì thế nào ?
_ Cũng là kiểu bênh vực con ấy .....
Hoàng Long kể lại mọi chuyện cho em trai nghe ....
_ Ra là thế , Diệu Anh tính tình bướng bỉnh , thứ mà cô ấy yêu quý ai dám động tới thì cô ấy lập tức biến thành sư tử Hà Đông ngay . Tú Tâm thì không bướng tới mức cãi nhau với em căng thẳng như 2 người , chỉ là sợ em phạt cả 2 cho nên nhanh chóng dắt Hoàng Sơn xuống nhà dưới . – Hoàng Lâm kể lại
_ Haizz , Diệu Anh bảo anh coi trọng mấy thứ tài liệu hơn con trai của mình , điều này khiến anh rất khó chịu . Cô ấy bình thường luôn suy nghĩ trước khi nói , lần này thì lại nói không cần nghĩ – Hoàng Long lắc đầu thở dài
_ Biết làm sao được , ngay cả Tú Tâm là mẹ nuôi thôi mà còn bênh con như thế huống chi Diệu Anh mang nặng đẻ đau sinh ra Hoàng Nam , cộng thêm chuyện năm xưa từng xảy thai nên khó trách cô ấy bảo vệ con như thế - Hoàng Lâm nói
_ Anh hiểu chứ nhưng không thể vì thế mà dạy hư con được . Sau này nó hư rồi thì cô ấy sẽ càng đau lòng hơn
_ Anh hai , em nghĩ là anh bực nên bỏ đến đây thôi chứ trong lòng anh cũng biết nên làm sao mà – Hoàng Lâm mỉm cười nói
_ Đúng là em rất hiểu anh .... Anh đến đây để giải phóng bớt cơn bực tức , rồi sau đó sẽ về nói chuyện khuyên giải cô ấy sau .
Khi Hoàng Long quay về là khoảng gần 1 giờ sáng, anh vào phòng thì phòng không có người ..... Anh xuống nhà hỏi thuộc hạ .....
_ Có thấy tam tỉ không ?
_ Dạ cách đây 2 tiếng , tam tỉ bế theo cậu chủ lấy xe hơi đi đâu rồi ạ - Thuộc hạ nói
_ Cô ấy có nói là đi đâu không ?
_ Dạ không ạ
_ Ừm – Hoàng Long không hỏi thêm , vì hỏi thêm thì cũng chẳng được gì
Trước giờ anh luôn để cô tự do vì cô là người biết suy nghĩ , thuộc hạ cũng biết thế cho nên chẳng ai dám hỏi khi cô đi đâu ...... Long đại ca bước về phòng mở điện thoại gọi .....
_ Ba đang chờ điện thoại của con đây con rể ? – Ông Đường mở đầu
_ Vậy là cô ấy có ở đó phải không ạ ?
_ Ừ , ba đã nghe nó kể lại , thật ra chuyện này là do con gái của ba sai . Ba cũng không đồng tình cách Diệu Anh bao che cho Hoàng Nam như vậy, ba cũng đã khuyên nhủ nó . Nó chỉ im lặng không nói gì nhưng chắc chắn là khi về phòng sẽ suy nghĩ lại . Con cứ để nó ở lại đây đêm nay , tự bình tâm suy nghĩ , sáng mai hãy đến đưa 2 mẹ con nó về - Ông Đường nói
_ Dạ , con hiểu rồi con cảm ơn ba . Con chúc ba ngủ ngon , con chào ba – Anh lễ phép nói
_ Ừm , chào con con ngủ ngon
Long đại ca thở dài buông điện thoại sang 1 bên giường , anh ngã người nằm xuống tay gác lên trán .... Cả đêm trằn trọc , lâu nay ngủ cùng cô , hôm nay nằm 1 mình cứ cảm thấy thiếu vắng thật khó chịu ..... Mới 4 giờ sáng Long đại ca đã thức dậy nhờ 1 thuộc hạ đưa mình đến biệt thự của nhạc phụ ...... Anh bảo thuộc hạ quay về còn anh thì đứng dựa trước cổng rào , còn rất sớm vẫn là không nên đánh thức mọi người ..... là do anh quá nóng lòng , thôi thì đứng ngoài đây chờ vậy ......Diệu Anh vốn cũng chẳng thể ngon giấc , cô bước xuống đi dạo ở sân trước .... Thấp thoáng thấy bóng người ở cổng cô chầm chậm đi tới để nhìn cho rõ.......
_ Anh đến đây làm gì ? – Cô nhẹ giọng hỏi vẻ mặt vẫn chưa hết giận
_ Anh đến đưa vợ con của mình về - Nghe tiếng nói quen thuộc anh liền quay lại
_ Không muốn về , anh tự về đi – Cô nói và xoay lưng bỏ vào nhà
_ Cũng được , vậy anh đứng đây chờ , khi nào em đổi ý thì ra đưa con cùng về với anh – Anh nói
Cô nghe nhưng không quay lại .... 1 mạch đi thẳng lên phòng ..... tuy nhiên cô vẫn liên tục len lén vén ti hí rèm cửa nhìn ra xem anh còn ở đó không ..... Hoàng Long không đi , anh vẫn bình lặng đứng đó .....tút tút .... điện thoại anh báo có tin nhắn .....anh mở lên xem ....
" Sao còn chưa về ? "
" Anh chờ mẹ con em " – Anh nhắn lại
" Chờ đợi vô ích , 1 đi không trở lại "
" Vậy anh sẽ cứ chờ để tỏ rõ thành ý " – Anh mỉm cười , rõ ràng là cô đang lén nhìn anh chứ có bỏ mặc anh đâu
" Tùy " – cô nhắn ngắn gọn
Rồi cô không nhắn thêm tin nào nữa ..... Nhưng vẫn len lén quan sát anh ..... 20 phút trôi qua .... cô một lần nữa nhìn ra , lần này thấy anh dùng 2 tay xoa xoa vào nhau và từ từ ngồi xuống bệ tường .... cô chợt nhớ ra là anh không mang áo khoác .... trong lòng cảm thấy nhói .... nhưng ở đây cô lấy đâu ra áo khoác cho anh đây .... hay là mượn tạm của ba nhỉ ..... nhưng giờ qua hỏi mượn thì chẳng phải đánh thức ba sao ....rồi ba sẽ nói sao khi biết cô để anh đứng chờ ngoài trời lạnh đây .... Cô đứng lên rồi lại ngồi xuống ....Tút tút .... điện thoại anh lại kêu .....
" Sao không mang áo khoác ? "
" Nhớ mẹ con em , vội quá nên quên " – Anh nhắn lại
" Về đi , mắc công tí chết cóng thì mang tiếng ba em "
" ..... Ừm , vậy anh về "
Cô nhìn ra , thấy anh cất điện thoại vào túi rồi đứng lên chầm chậm bước đi , thấy anh đưa tay lên ngang miệng như đang ho khan vài tiếng ..... trời bên ngoài khá lạnh mà ..... cơ mà sao không thấy xe của anh đâu nhỉ....cô chạy vội xuống mở cổng .....chạy theo anh ..... nghe tiếng chân anh quay lại ....Cô đứng cách anh tầm 2 mét , mắt dáo dác nhìn quanh ......
_ Em ....
_ Anh đi gì tới ? – Cô nhìn anh hỏi
_ Thuộc hạ chở anh tới – Anh nói
_ Thế thuộc hạ ấy đâu ?
_ Anh bảo cậu ta về rồi – Anh điềm tĩnh
Cô nhìn anh từ đầu tới chân , anh chỉ mặc phong phanh 1 chiếc áo thun với quần jean .....
_ Em vào nhà đi coi chừng cảm lạnh – Anh nhìn cô chỉ mặc trên người bộ đồ ngủ thì nói
_ Lên phòng với em – Cô nói rồi quay bước vào
Anh mỉm cười bước theo , khổ nhục kế này quả nhiên có tác dụng ..... anh còn không hiểu vợ anh là người lúc giận có vẻ bề ngoài lạnh như băng nhưng trái tim lại nóng như lửa sao .......
_ Con chúng ta đâu em ? – Anh nhìn khắp phòng
_ Ba muốn ngủ cùng cháu ngoại nên nó đang ở phòng của ba – Cô nói và bước đến giường ngồi xuống
_ Vợ ơi , anh lạnh – Bước đến ôm lấy cô
Cô nhanh chóng né ra ......
_ Em giận anh đến thế sao ?– Anh nhẹ giọng nhìn cô
_ Lúc đó anh đã tức giận bỏ đi ra ngoài mà ? Anh bỏ mặc lại hai mẹ con em ở đó vậy bây giờ còn đến đây tìm em và con về làm gì ? – Cô lẫy ( Au : à thì ra đây mới là lí do mà tỉ bế con bỏ đi à ? )
_ Lúc đó anh sợ anh đang nóng nếu gây tiếp sẽ tổn thương em cho nên anh mới ra ngoài cho khuây khỏa , chờ khi bình tĩnh thì quay về để 2 vợ chồng cùng nói chuyện sau . Anh nghĩ cho vợ anh thôi mà – Lại nhích lại vừa ôm vừa nhẹ nhàng nói – Nhưng anh không ngờ lại khiến em hiểu lầm , cho anh xin lỗi nhé . Anh đã tự phạt mình đứng dưới trời lạnh nãy giờ để xám hối rồi , em đừng giận nữa nha
Cô không né vòng tay anh nữa nhưng vờ như còn giận xoay mặt sang sang hướng khác ,thật ra là đang nhoẻn miệng cười bởi lời giải thích và hành động ngọt ngào kia .........
_ Vẫn chưa hết giận sao ? Vậy anh xuống dưới đứng tiếp cho tới khi em bỏ qua nhé – Anh đứng lên bước ra phía cửa trong lòng nhẩm đếm chắc mẩm khi anh đếm tới 3 là ai kia sẽ giữ anh lại ...... 1.....2.....3....
Và anh lại đoán đúng , cô nhào tới ôm lấy anh từ phía sau , vòng tay siết thật chặt , áp má vào vai sau của anh .....
_ Đừng đi , em không giận anh nữa – Cô khẽ nói
Anh xoay người lại ôm lấy cô .....cùng cô ngồi lên giường .....
_ Em xin lỗi , lúc đó là em nóng nảy cãi nhau với anh . Em biết anh đánh chỉ đủ khiến thằng bé thấy đau để răn đe nó nhưng thật sự em không đành lòng , em xót lắm – Cô nhẹ giọng
Anh kéo cô ôm vào ngực mình ......
_ Diệu Anh , lúc anh đánh con anh cũng xót . Anh không phải vì 1 cái laptop hay những thông tin trong đó mà không coi con chúng ta quan trọng bằng . Anh chỉ là muốn thằng bé thấy khi nó làm sai sẽ bị phạt để sau này tránh tái phạm . Anh cũng chỉ muốn con nên người thôi , anh biết anh không mang nặng đẻ đau như em nhưng anh cam đoan với em tình thương mà anh dành cho con tuyệt đối không ít hơn em đâu – Anh ôn tồn nói
_ Em biết chứ , là do em quá bướng bỉnh – Cô khẽ nói
_ Thôi bỏ đi , vợ chồng chúng ta cùng nhau dạy dỗ con thật tốt . Mọi chuyện cũng do chúng ta đã quá nuông chiều nó , sau này phải chấn chỉnh lại trước khi nó thành thói quen – Anh hôn nhẹ tóc cô
_ Umh – nhẹ gật gật đầu
Khi trời sáng , .....
_ Dạ , con xin phép đưa vợ con của con về ạ - Anh lễ phép nói
_ Umh , sau này phải dạy dỗ Hoàng Nam thật tốt , không được quá nuông chiều .... dám làm hư cháu trai của ba thì ba phạt cả 2 đứa , nhất là con đấy Diệu Anh – Ông nửa đùa nửa thật
_ Dạ con biết rồi – Cô xấu hổ cúi đầu
Hoàng Long ôm ngang vai cô , anh chỉ mỉm cười ......
_ Được rồi , cháu trai của ông , mau về với ba mẹ đi sau này phải biết nghe lời đấy , hư bị phạt là ông ngoại không bao che cho đâu – Ông hôn má thằng bé
Hoàng Long bước đến định bế con .... Hoàng Nam thấy ba thì mừng rỡ đưa tay đòi bế .....
_ Đấy thấy chưa , Hoàng Nam cũng biết là ba của nó phạt đúng cho nên vẫn quấn lấy ba nó để xin lỗi đấy – Ông Đường bật cười
_ Vẫn là ba nói đúng – Diệu Anh tán thành
Bé Hoàng Nam ôm cổ Hoàng Long trùng hợp là hôm nay bé mặc 1 cái áo khoác bằng len trắng họa tiết đen , lại còn thêm cái nón có đính 2 cái tai gấu cực kì dễ thương .....nhìn như con gấu kola đang ôm thân cây vậy ..... Sau khi tạm biệt ông Đường thì gia đình 3 người vui vẻ đưa nhau về . Hoàng Long ngồi lái chiếc xe mà đêm qua Diệu Anh dùng bỏ đi , Diệu Anh ôm con ngồi ghế bên cạnh ......
h là trích đoạn cho chap sau hehehehehe
00:18am .....khi cơn mệt mỏi giảm đi Long đại ca chợt tỉnh giấc khi có cảm giác bên cạnh có người đang nhìn mình ...... Anh nhìn sang thì thấy Diệu Anh đang quỳ nhìn anh , ......anh thấy trên người mình có 1 cái chăn ....chắc là do cô mang vào đắp cho anh ..... anh kéo chăn ngồi dậy ...
_ Làm gì thế ? – Anh hỏi
_ Em đến nhận lỗi – Cô cúi đầu khẽ nói
Lúc này anh mới nhìn thấy trước chỗ cô quỳ là 1 cây roi mây ....
_ Đã quỳ bao lâu rồi ?
_ Dạ , 43 phút – Cô nói
..........
![](https://img.wattpad.com/cover/57278976-288-k418365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )
Fiksi Penggemar( Giải thích một chút về các nhân vật , họ là 6 anh em kết nghĩa tất cả đều giỏi võ trừ cô bé út . Họ đều là những người từng vượt biên sang nước ngoài và hiện giờ họ sống ở Đài Loan . Họ mở 1 vũ trường và 1 sòng bài . Những thứ ấy chỉ là 1 hình thứ...