Trên phòng đại ca , Diệu Anh bước vào thì thấy đại ca đang ngồi im lặng lưng dựa vào đầu giường ......Diệu Anh định nói 1 câu khuyên anh nhưng lại thôi vì chính cô cũng đang tổn thương bởi lời nói của Tiểu Phụng thì làm sao mà khuyên được đại ca chứ .....cô ngồi cạnh đại ca ....Long đại ca vòng tay ôm ngang vai cô nhưng anh vẫn im lặng .... Diệu Anh tựa đầu vào vai anh 1 tay ôm ngang bụng anh ....lúc này đây cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy anh .....
_ Chuyện hợp đồng với bên công ty du lịch thế nào rồi ? – Đại ca khẽ hỏi
_ Em đã giao cho Hàn Khiêm đi rồi – Diệu Anh đáp
_ Cứ tưởng ông trời ban lại cho anh những đứa em khác thay cho đứa em gái xấu số đã qua đời để anh có cơ hội làm tròn trách nhiệm của 1 người anh hai . Thật không ngờ đứa em gái mà anh yêu thương nhất lại là đứa làm cho anh tổn thương nhất – Đại ca nhìn vào khoảng không cười nhạt
_ Con bé đó tuy là làm gì cũng không chịu suy nghĩ nhưng thật không ngờ hôm nay nó lại có thể nói ra những lời như vậy – Diệu Anh cũng rất buồn
Bên phía nhị ca cũng không khá gì hơn , Lâm nhị ca cùng Tú Tâm nhâm nhi chút rượu trên ghế dài trong phòng ....Nhị ca nghiêng người nửa nằm nửa ngồi trên ghế trông rất tuần lãng , còn Tú Tâm thì cũng cùng tư thế bên cạnh anh ....
_ Chả biết sắp tới chúng ta nên đối mặt với Tiểu Phụng thế nào nữa đây . Thật sự lúc đó em cũng rất giận nó – Tú Tâm nói
_ Anh cũng chẳng biết nữa , con bé này ngày càng quá đáng – Nhị ca thở dài
_ Bình thường đều do em chăm sóc vết thương cho nó , hôm nay giao lại cho người khác sao trong lòng em cứ lo lắng . Không biết nó thương tích ra sao , có nặng lắm không ? Ban nãy em thấy vài vệt máu thấm qua lớp quần của nó , chắc hẳn là vết thương không nhẹ - Tú Tâm nói
_ Cũng phải thôi , đại ca đánh rất mạnh tay mà
_ Lúc đó em thấy đại ca rất giận , anh ấy còn tự tay viết giấy chia tài sản nữa . Lúc đó anh ấy còn khóc nữa chắc hẳn là anh ấy rất tổn thương , em và mọi người cũng chẳng cầm được nước mắt . Tiểu Phụng từng nói nhiều lời quá đáng nhưng lần này lại còn đòi bỏ đi rồi nói những câu vô cùng khó nghe . Haizz , giờ nhớ lại em vẫn còn thấy rất giận
Buổi cơm tối hôm đó là buổi cơm cuối tuần vốn dĩ mọi người có mặt đầy đủ ăn uống vui vẻ , nhưng hôm nay bữa cơm này mang 1 không khí rất nặng nề .....đại ca thậm chí còn chẳng gấp thức ăn , anh cứ thế mà ăn từng đũa cơm trắng .....Diệu Anh gấp thức ăn cho anh ,nhưng bản thân cô củng không thể nuốt trôi trong lúc này .....Tiểu Phụng thì cứ ngồi cúi mặt bơi qua bơi lại chén cơm , thỉnh thoảng lại ngước lên xem các anh chị như thế nào nhưng nó chỉ thấy mọi người im lặng . Bữa cơm hôm nay kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ , thức ăn từ nóng hổi lại thành nguội lạnh .....
_ Hôm nay anh hơi mệt nên anh sẽ không tham gia buổi nói chuyện gia đình sau bữa cơm tối . Các em cứ tự nhiên đi đừng lo cho anh – Đại ca nói rồi đứng lên bỏ lên sân thượng .
Dĩ nhiên chả có ai còn tâm trí tham gia buổi nói chuyện gia đình ....sau bữa cơm thì Lâm nhị ca , Tú Tâm và Ngọc Huy đến vũ trường ....Diệu Anh lên phòng dỗ bé Hoàng Nam ngủ ....Tiểu Phụng và Hồng Hoa đều về phòng riêng .....Hồng Hoa vốn định nói chuyện với Tiểu Phụng nhưng Tiểu Phụng bảo mệt nên ai về phòng nấy ......
![](https://img.wattpad.com/cover/57278976-288-k418365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )
Fanfic( Giải thích một chút về các nhân vật , họ là 6 anh em kết nghĩa tất cả đều giỏi võ trừ cô bé út . Họ đều là những người từng vượt biên sang nước ngoài và hiện giờ họ sống ở Đài Loan . Họ mở 1 vũ trường và 1 sòng bài . Những thứ ấy chỉ là 1 hình thứ...