Chap 159

3K 74 11
                                    

Chúc mọi người trung thu vui vẻ nhoa , yêu mọi người 😘😘😘😘

Trưa hôm sau tại phòng ăn của trường .....

_ Ngon quá anh ạ , thật sự là rất rất ngon luôn

_ Anh Sơn ...... em .... Em thật sự ngại lắm , em không dám làm phiền anh như thế đâu – Kiều Lam áy náy nhìn hộp cơm mà Hoàng Sơn đưa

_ Em không cần ngại , ba mẹ anh đã đồng ý rồi . Bây giờ em không ăn , chẳng phải bỏ đi rất phí hay sao

_ Em .... Vậy .... Vậy em cảm ơn anh – Kiều Lam nghe Hoàng Sơn bảo bỏ thì cảm thấy rất tiếc

Thức ăn ngon thế này chắc chắn khá đắt tiền , đối với đám con nhà giàu bỏ thừa mứa cũng rất bình thường nhưng với Kiều Lam thì cô bé lại rất quý trọng từng hạt cơm .......

_ Này Hoàng Sơn , cậu thích con nhỏ nhà quê này à ? – Nhóm bạn của Hoàng Sơn bước tới

Kiều Lam buồn bã cúi đầu lặng thin .....

_ Không có , mình chỉ thấy ngưỡng mộ vì em ấy tuy nghèo nhưng học giỏi thôi – Hoàng Sơn đáp

_ Bọn mình biết ngày trước cậu sống cơ cực nhưng đừng vì vậy mà dễ bị mềm lòng . Ba của mình nói rằng bọn nhà nghèo nhìn vậy mà ghê lắm , tụi nó chỉ giỏi lợi dụng thôi – 1 người bạn lên tiếng

_ Nếu nói như vậy thì khác gì cậu đang nói mình lợi dụng ba mẹ của mình để có được mọi thứ như ngày hôm nay – Hoàng Sơn điềm tĩnh

_ Uầy , Hoàng Sơn không phải loại người đó . Mình không có ý vơ đũa cả nắm nhưng đại đa số là vậy , rất hiếm ai giống Hoàng Sơn – Người bạn đáp

_ Các cậu là bạn của mình . Kiều Lam cũng là bạn của mình , mình hi vọng các cậu cũng tôn trọng em ấy như cách các cậu đối xử với mình – Hoàng Sơn nói

_ Được rồi , được rồi , bọn mình chỉ lo lắng nên nhắc nhở cậu vậy thôi ..... Bọn mình đi trước nhé

_ Umh – Hoàng Sơn gật gật đầu

Kiều Lam nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu không nói gì .....

_ Em mau ăn đi , nếu để bụng đói sẽ không thể học tốt đâu , hơn nữa mấy món này ăn nguội sẽ không ngon – Hoàng Sơn nói và tiếp tục ăn phần cơm của mình

_ Vâng – Kiều Lam rất nhanh khôi phục vẻ tươi vui và ăn tiếp phần ăn – À phải rồi , ban nãy mấy anh chị ấy bảo ngày trước anh sống cơ cực . Vậy ba mẹ anh vừa mới làm ăn phát đạt hay sao ạ ?

_ Không phải , ba mẹ hiện tại là ba mẹ nuôi của anh

_ Ơ , thế ba mẹ ruột của anh đâu ạ ? – Kiều Lam nhanh miệng hỏi 1 câu xong rồi tự thấy mình đã hỏi điều không nên hỏi cho nên cúi đầu áy náy – Em xin lỗi , em không nên hỏi như thế

_ Không sao đâu , anh không biết ba của mình là ai , mẹ của anh thì đã mang anh bán đi từ nhỏ ..... Anh phải lao động , đi đánh giày , đi ăn xin suốt mấy năm trời . Mãi tới khi anh 8 tuổi thì được ba mẹ nhận về làm con nuôi . Tuy nói là con nuôi nhưng họ rất yêu thương anh , luôn quan tâm dạy dỗ anh và chưa từng xem anh là con nuôi . Giữa anh và đứa em trai do ba mẹ nuôi sinh ra luôn có sự đối xử rất công bằng . Ban đầu anh chưa hiểu chuyện , còn nhiều lần gây lỗi nhưng ba mẹ luôn mở rộng vòng tay tha thứ và chờ đón anh . Anh thật sự rất yêu thương gia đình mới của mình

Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ