Chap 126

3.6K 73 16
                                    

Sáng hôm sau ..... Thủy phó chủ lái xe đưa Ngọc Huy và Tuệ Ngân theo số địa chỉ mà đi đến nhà thân nhân của người đàn ông xấu số .........

_ 1 lát nữa cứ để anh giải quyết , em đừng nói gì cũng đừng biểu hiện gì cả nhé – Ngọc Huy căn dặn

_ Dạ , em biết rồi

2 người họ xuống xe , phía sau là 2 thuộc hạ ...... Đó là 1 ngôi nhà cũ kĩ , xập xệ .... bên trong là 1 cỗ quan tài , nhang khói đơn sơ ..... 1 người thiếu phụ cùng 3 đứa trẻ đang quỳ 1 bên cạnh linh cửu .....

_ Mẹ ăn 1 chút gì đi mẹ - 1 bé trai trông có vẻ là anh hai bưng 1 chén cháo loãng đưa mẹ nó

_ Aa , mẹ ơi có người tới viếng cha kìa – Con bé tóc thắt bím mắt tròn xoe nhìn ra cửa

Người thiếu phụ nhìn theo .....

_ Các người là ai ? – bà ta nhẹ bước ra

_ Chúng tôi đến từ bệnh viện ***** , chúng tôi rất tiếc vì cái chết của chồng chị . Hôm nay chúng tôi đến là để chia buồn cùng gia đình và bồi thường theo như hợp đồng mà chồng chị đã kí kết - Ngọc Huy nói

_ Các vị không cần đến nữa .... Nếu chồng tôi đã kí vào hợp đồng thì không phải lỗi của các vị . Có trách thì trách chúng tôi quá nghèo cho nên chồng tôi mới đi làm công việc này – Người thiếu phụ đau khổ khóc nấc sau lời nói

Giờ phút này trái tim của Tuệ Ngân như bị bóp chặt lại , ...... nhìn cảnh vợ góa con côi , cô cảm thấy bản thân mình thật có lỗi .... Mặc dù biết thử thuốc là 1 công việc tự nguyện nhưng trong chuyện này , cô là phía lãnh đạo mà lại không coi trọng việc tuyển người , để cho người không đủ tiêu chuẩn dễ dàng cải trang vào gây ra cái chết như vậy ....

_ Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình , đây là số tiền mà chồng của chị kiếm được nay xin giao lại cho chị - Ngọc Huy nói và giao cho người phụ nữ 1 va li tiền

_ Của anh ấy kiếm được sao ? ....

_ Vâng , số tiền này đủ để cho chị có thể mở 1 cửa hàng và nuôi các con chị - Ngọc Huy nói

_ Cảm ơn anh – Người phụ nữ buồn bã , tay run run nhận lấy vali mà nước mắt rơi không ngừng

_ Chúng tôi có thể vào thắp cho anh ấy 1 nén nhang có được không – Tuệ Ngân chợt lên tiếng

_ ..... Vâng .... Dĩ nhiên rồi ... - Người phụ nữ đứng sang 1 bên

Ngọc Huy và Tuệ Ngân đi vào thắp nhang ..... Lúc quay ra , nhìn ánh mắt trong veo của mấy đứa trẻ mà tim cô như thắt lại ..... Trên đường về , tâm trạng cô vô cùng nặng nề ..... khi đi ngang 1 cái hồ lớn .....

_ Dừng xe – Tuệ Ngân chợt nói

_ Sao ? ... Sao ạ ? – Thủy phó chủ ngạc nhiên

_ Tôi nói là dừng xe – Tuệ Ngân không mặn không nhạt nói

Ngọc Huy ra hiệu cho Thủy phó chủ dừng lại .... Tuệ Ngân mở cửa bước ra ngoài bước đến phía cái hồ .... Ngọc Huy cũng đi theo sau cô .... Tuệ Ngân dừng lại trước song chắn an toàn ráo quanh hồ , ánh mắt nhìn thẳng làn nước .....

Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ