Chap 117

3.9K 68 9
                                    

3 ngày sau , ….. 2 tiểu thiếu gia đi học về , …..
_ Con chào bà An – 2 nhóc đồng thanh rồi ngồi phịch xuống sofa
_ Sao thế 2 tiểu thiếu gia của tôi ? Hôm nay học mệt lắm à ? – Bà An mang ra nước cam cho chúng
_ Hôm nay gần trường của con có hỏa hoạn nên toàn khu vực bị ngắt điện , trời thì nóng nực nên con thấy mệt thôi ạ , nghỉ 1 chút sẽ không sao đâu - Hoàng Nam nhâm nhi ly nước cam
_ Còn con thì tham gia đội tuyển chuyên toán , đang ôn tập chuẩn bị đại diện trường đi thi , bài tập nhiều đến nổi con và các bạn làm không có giờ giải lao . Ngay cả cơm trưa mang theo chỉ mới ăn được vài muỗng và bị gọi tập trung  – Nhóc Củ Cải thì nằm dài trên sofa
_ Cậu còn nhỏ , học tuy quan trọng nhưng đừng chèn ép quá . Vẫn là nên thư giãn thoải mái 1 chút – Bà An nhẹ giọng
_ Con không sao đâu . Trước giờ con luôn cố gắng để không phụ lòng ba mẹ . Hơn nữa khi thi xong trường sẽ cho đội tuyển nghỉ vài hôm để thư giãn   – Nhóc Củ Cải mỉm cười
_ Umh , vậy thì tốt – Bà An gật đầu – Hai cậu về phòng tắm đi , nghỉ ngơi 1 chút rồi xuống dùng bữa
_ Dạ - 2 nhóc đồng thanh rồi đi về phòng
Bữa cơm tối hôm đó …..
_ Sao không thấy Ngọc Huy với Tuệ Ngân nhỉ ? – Tú Tâm nhìn quanh
_ 2 vợ chồng nó đi dự tiệc rồi cho nên hôm nay không ăn cơm tối – Hoàng Lâm nói
_ Chào cả nhà , tụi con xuống rồi ạ - Hoàng Nam tung tăng chạy trước
Hoàng Sơn ở phía sau từ từ đi lại …..
_ Được rồi , chúng ta dùng cơm thôi – Hoàng Long nói sau khi 2 nhóc ổn định vị trí
_ Con mời cả nhà ạ - 2 nhóc đồng thanh
Nhóc Củ Cải không được tập trung vào bữa ăn lắm , thức ăn cũng không gắp …. Tay gắp cơm trắng trong chén như 1 cái máy , đầu óc thì không biế đang lạc nơi phương nào ….
_ Sơn , cho Sơn 1 con mực nhồi thịt này – Hoàng Nam gắp vào chén Hoàng Sơn
Hoàng Sơn vẫn chưa trở về hiện tại , trong đầu nó còn đang hiện hữu bài toán ban sáng cả nhóm chuyên xúm lại mà không giải được , cuối cùng thầy bảo về nghiên cứu thêm nếu ngày mai vẫn chưa có đáp án thì thầy sẽ giải …… Hoàng Nam thấy Hoàng Sơn không tập trung liền vẫy vẫy bàn tay trước mặt nhóc nhưng vẫn không kéo được nhóc con ấy quay về ….. Hết thẩy người lớn nhìn nhau rồi lại nhìn Hoàng Sơn …..
_ Bé Củ Cải , hôm nay con sao thế ? – Tú Tâm nhẹ hỏi
………….
_ Sơn … Sơnnn ààà !!!!! – Hoàng Nam gọi
_ Ơ hả ? ….. Sao vậy anh Nam ? – Hoàng Sơn giật mình nhìn Hoàng Nam
_ Dì đang hỏi Sơn kìa – Hoàng Nam nói
_ Dạ …. Mẹ gọi con ? – Nó nhìn Tú Tâm
_ Con không khỏe hả con trai ? – Tú Tâm lo lắng
_ Không có ạ …. Con chỉ đang nghĩ  về bài tập sáng nay thôi ạ - Nhóc thành thật
_ Không mang chuyện công việc hay học tập lên bàn ăn – Hoàng Lâm cười nhẹ nhắc nhở nó
_ Con xin lỗi ạ
_ Con cứ ăn đi , có thực mới vực được đạo ? – Hoàng Long nhẹ giọng
_ Dạ - Nó ngoan ngoãn nói
Nhóc thoáng cúi đầu đã thấy trong chén có 1 con mực nhồi thịt chiên vàng ươm …. Ngẩng lên thắc mắc thì thấy Hoàng Nam nhìn nó cười lấy tay chỉ chỉ vào bản thân  …. Hoàng Sơn mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi vui vẻ ăn ….. Sau bữa ăn ….. vợ chồng Hoàng Lâm đến vũ trường ….
Vũ trường , 23:05 ……
Tú Tâm vừa cùng phía đối tác cung cấp rượu nói chuyện xong , cô quay về phòng quản lí …..
_ Thế nào rồi ? Trông em không ổn lắm , có phải mông còn đau lắm không ? – Hoàng Lâm ôn nhu kéo cô ngồi lên chân anh
_ Mọi chuyện giao dịch rất tốt đẹp . Nhưng mà ban nãy uống 1 loại rượu mới , có vẻ không hợp với em khiến em khó chịu – Tú Tâm vịn tay nơi ngực
_ Vậy để anh đưa em về nghỉ nhé
_ Em tự về cũng được mà
_ Không sao , ở đây cũng không còn gì quan trọng , cứ giao cho các quản lí là được . Anh đưa em về .
Về tới nhà , ….. Long đại ca và Diệu Anh đang đọc tin tức trên ipad …. Ngọc Huy và Tuệ Ngân cũng đã về nhà và mỗi người đang ăn 1 ly mì …..
_ Chà , chẳng phải 2 đứa đi ăn tiệc sao ? Sao giờ lại còn ngồi ăn mì ly vậy ? – Hoàng Lâm hỏi
_ Đang đi dự tiệc thì vợ thằng bạn kéo tới đánh ghen , cả buổi tiệc náo loạn hết lên cho nên chẳng ai còn tâm trí nào ngồi ăn uống cả - Ngọc Huy ngao ngán
_ Hì hì , tội nghiệp đôi vợ chồng trẻ . Người mặc vest người mặc váy dạ hội , trên tay cầm mì ly ăn nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp lắm anh nhỉ ? – Tú Tâm bật cười
_ Àizz , tứ tỉ , chị còn trêu chọc tụi em nữa – Tuệ Ngân nói
Tú Tâm cười hì hì rồi cùng Hoàng Lâm ngồi xuống sofa ……
_ 2 đứa hôm nay về sớm à ? – Đại ca hỏi
_ Dạ , Tú Tâm thấy không khỏe nên tụi em về sớm
_ Tú Tâm bị làm sao thế ? – Đại ca nhìn sang Tú Tâm
_ Em thấy khó chịu ở đâu vậy ? – Diệu Anh cũng lo lắng
_ Ban nãy đối tác có mời e thử 1 ít rượu loại mới , có lẽ không hợp cho nên em thấy hơi khó chịu , nhưng giờ em thấy bình thường lại rồi , không sao đâu ạ - Tú Tâm đáp
_ Chắc do dạo này em căng thẳng ảnh hưởng sức khỏe thôi , Hoàng Lâm à em đưa Tú Tâm về phòng nghỉ đi – Đại ca nói
_ Dạ , mọi người ngủ ngon nhé
Hoàng Lâm và Tú Tâm đi lên lầu …. Nhưng Tú Tâm không hướng về phòng mình mà đi về phòng các con ….
_ Anh nghĩ giờ này con đã ngủ rồi
_ Em chỉ muốn ngắm 2 đứa 1 chút thôi – Cô nhập mã và mở cửa
Bên trong phòng mở đèn ngủ màu vàng nhạt …. Nhưng 2 vợ chồng chỉ thấy có 1 mình Hoàng Thiên đang ngủ say ….
_ Nhóc Củ Cải đâu rồi nhỉ ? – Cô đi về phía phòng tắm kiểm tra nhưng cũng không thấy
_ Để anh check camera bên ngoài xem sao – Hoàng Lâm nói và lấy điện thoại ra
Theo hình ảnh camera ghi lại thì Hoàng Sơn đã đi lên những tầng trên …..
_ Cái thằng nhóc này sao lại lên đó nhỉ ? – Tú Tâm chau mày
_ Chúng ta lên đó xem sao ? – Hoàng Lâm nói
_ Dạ
Thế là 2 người họ đi lên … lên tới sân thượng thì thấy nhóc Củ Cải đang ngồi nép 1 góc mà làm bài ….
_ Khụ khụ ….  Phù …. Lạnh quá …. Cố làm xong 2 bài này rồi đi ngủ thôi – Nhóc con hơi co người , 2 tay xoa vào nhau
_ Con trai – Tú Tâm gọi
_.... Ba , mẹ ….. sao 2 người lại lên đây ạ ? – Nó bối rối
_ Câu đó phải do ba mẹ hỏi con mới phải – Hoàng Lâm nhìn nó chờ câu giải thích
_ Con … Con làm bài ạ
_ Sao không làm ở dưới phòng ? Có biết trên này gió lớn , sương đêm nhiều sẽ rất dễ bệnh hay không ? – Anh nghiêm mặt
_ Con … Con xin lỗi …. Tại con sợ con làm bài tới khuya mở đèn sáng quá thì Khoai Tây không ngủ được  - Nó thành thật nói
2 vợ chồng Hoàng Lâm nhìn nhau ….
_ Con ngốc quá , nhà mình còn rất nhiều phòng , còn không thì xuống đại sảnh làm cũng được mà . Trên này rất dễ bệnh – Tú Tâm nhẹ giọng
_ Con xin lỗi , con không dám tự tiện sử dụng các phòng không phải của mình , còn đại sảnh thì con sợ người lớn dùng tiếp khách nên không dám xuống
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp ….
Hoàng Lâm nhẹ xoay nó qua dùng tay đánh vô mông nó mấy cái … anh buông nó ra …. Nó thấy mông ê ê nhưng không dám xoa ,nó cúi đầu không dám nhìn lên ….
_ Có biết vì sao bị phạt không ? – Anh hỏi
_ Vì con không chú ý sức khỏe ạ - Nó nhỏ giọng
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp ….
Anh lại đánh nó thêm mấy cái ….
_ Kìa anh – Tú Tâm nắm tay anh
_ Còn gì nữa ?
_ Dạ …. Con …. Con không biết – Nó cúi đầu
_ Cái gì mà không phải của con , con không dám sử dụng ? Hửm ? – Anh cao giọng
Nó càng cúi đầu sâu hơn ….
_Hừm …. Được rồi ….. về phòng trước đã , ở đây lạnh lắm – Hoàng Lâm cởi áo khoác của anh mà bao lấy con trai
Trong phòng nó …. Hoàng Lâm mở đèn , ánh đèn phòng màu vàng dịu để tránh làm nhóc con nào đó chói mắt …. Chỉnh lại chăn cho nhóc Khoai Tây vẫn đang say ngủ , tiện tay xoa đầu nó và cúi xuống hôn trán nó 1 cái …. Sau đó quay ra sofa …. Anh kéo nhóc Củ Cải vẫn đang đứng day day tay ngồi xuống cạnh anh ….
_ Có đau không ? – Anh nhẹ giọng
_ Chỉ hơi ê ê thôi ạ . Con xin lỗi ba – Nó nói
_ Haizz – Anh nhẹ kéo nó ôm lấy – Con trai , con mà bệnh thì ba mẹ sẽ đau lòng lắm có biết không ?
_ Con biết ạ , sẽ không có lần sau ạ - Nó nhìn anh cam đoan
_ Được rồi , con uống tách trà mật ong này đi cho ấm người – Tú Tâm mang 1 tách trà bước lại
_ Dạ … con cảm ơn mẹ - Nó 2 tay nhận lấy và uống
Hoàng Lâm nhìn 1 lượt nó ….. nó trông hơi phờ phạc , mắt còn có quần thâm thì đau lòng nói ….
_ Ba có nghe dì An nói lại gần đây mỗi lần đi học về con trông rất mệt mỏi . Dù là con được chọn đi thi cho trường thì cũng không nên ép bản thân nhiều quá . Khả năng của con , cả nhà ta đều biết , ba không cần con mang danh hiệu thần đồng toán học để rồi phải suốt ngày học đến không có thời gian nghỉ ngơi . Ba chỉ cần con trai của ba lớn lên ngoan ngoãn , khỏe mạnh và phát triển tự nhiên là đủ 
_ Không phải con không biết điều đó , con biết ba mẹ lo cho con . Con cũng không ngờ kì ôn luyện này lại áp đặt học sinh như thế , có nhiều bạn theo không nổi mà bỏ không thi nữa . Thầy hiệu trưởng nói là nếu tụi con không ôn thì sẽ không giành được giải . Con cũng không phải vì giải thưởng mà là vì con yêu thích môn toán , với lại ba từng dạy con rằng việc mình đã đảm nhận thì mình phải có trách nhiệm , phải làm đến nơi đến chốn cho nên con không bỏ cuộc – Nó thành thật
_ Con trai ngoan , nhưng nhìn con thế này ba mẹ làm sao chịu nổi – Tú Tâm xoa đầu nó
_ Ba mẹ đừng lo lắng mà , chỉ còn 10 ngày nữa là thi rồi , thi xong tụi con sẽ có mấy ngày giải lao , khi đó con sẽ vòi vĩnh ba mẹ đưa con đi chơi – Nó tươi cười
_ Được , khi đó con muốn đi đâu thì ba cũng chiều ý con – Hoàng Lâm bật cười xoa đầu nó
_ Con trai , bây giờ hãy đi ngủ được chứ - Tú Tâm nói
_ Dạ
Hoàng Sơn lên giường ngủ , Hoàng Lâm và Tú Tâm hôn chúc nó ngủ ngon , đắp chăn cho nó rồi tắt đèn và ra ngoài …..
Ngày hôm sau tại phòng họp …..
_ Thập bát vô ảnh phó chủ xin ra mắt các vị thủ lĩnh
_ Các vị , mời ngồi ! – Đại ca nói
Khi mọi người đã ngồi xuống chỗ thì cuộc họp bắt đầu ….
_ Thưa thủ lĩnh , những ngày qua tụi em điều tra được tên Tống Thiên Nghiêm đó đúng là có đến tổ chức Vô Huyết thuê nữ sát thủ đó ám sát đại ca . Ngoài ra còn tra ra được , hắn đang có ý đồ đánh chiếm địa bàn của chúng ta , nhất là 2 vị trí chưa có phó chủ coi quản . – Peridot nói
_ Tên họ Tống đó là người như thế nào ? – Diệu Anh hỏi
_ Dạ thưa , thuở thiếu thời hắn là 1 tên trộm vặt , sau đó vào làm công tại vườn trà của 1 lão buôn . Hắn giở trò cưa cẩm cô con gái duy nhất của ông chủ và 1 bước lên mây . Khi bố vợ hắn mất toàn bộ tài sản đều để lại cho 2 vợ chồng hắn . Sau 2 năm , vợ hắn đột ngột qua đời cho nên toàn bộ gia sản đều nhượng quyền cho hắn - Emerald vừa nói vừa chuyển file tư liệu sang máy các thủ lĩnh
_ Đột ngột qua đời ư ? Nghe có mùi ám sát chiếm trọn gia tài trong này – Ngọc Huy nói
_ Vâng , khi vợ hắn chết cũng có nhiều cuộc điều tra , trong giới kinh doanh cũng bàn tán sôi nổi nhưng sau đó không lâu mọi chuyện lại im bặt không ai nói tới , phía cảnh sát và bệnh viện cũng kết luận vợ ông ta chết vì đột quỵ , thế là mọi chuyện khép lại từ đó . – Emerald nói
_ Em còn điều tra được tên này vốn không có thực tài chỉ nhờ vào làm nhiều việc tiểu nhân mà có như ngày hôm nay . Được biết là trước đây hắn tuy nắm được cả khối tài sản trong tay nhưng chỉ lo ăn chơi trác táng , tài sản tư từ đội nón ra đi . Khi còn 1 chút vốn luyến cuối cùng , hắn tổ chức cờ bạc lậu tại gia , buôn bán á phiện và thuốc lắc , từ đó mà làm giàu trở lại . Thế lực của hắn so với đại ca mà nói thì không bằng nhưng hắn cũng có trong tay không ít người tài . Những người đó hắn có được là nhờ vào việc hắn đánh tâm lí , chia rẻ nội bộ , hứa hẹn cho họ tiền và thực quyền , từ đó lôi kéo người những bang khác về làm người của hắn – Silver tiếp lời
_ Em vừa gửi cho các anh chị danh sách những tên nồng cốt dưới tay hắn , bao gồm cả thông tin và biệt tài của họ đấy ạ - Peridot nói
Các thủ lĩnh và các vô ảnh phó chủ khác đồng loạt xem qua các tư liệu được thu thập bởi 3 vô ảnh mà tam tỉ cử đi điều tra …..
_ Đại ca , anh định xử lí thế nào ? – Tú Tâm hỏi
_ Nên chủ động phản công trước không để hắn lại làm bừa – Ngọc Huy nói
_ Thế thì không ổn , hắn không phải không biết thực lực của chúng ta nhưng lại ngang nhiên đánh rắn động cỏ đi thuê sát thủ ám sát đại ca , chẳng lẽ phía sau hắn có ai chống lưng ? – Nhị ca suy tư
_ ….. À ngoài ra em biết được , nữ sát thủ kia vốn không phải là người phân công mà là do cô ta tự cho mình giỏi muốn chứng minh thực lực với lão đại ,vốn là cha nuôi của ả . Nhưng có điều ả vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm nên thất bại hoàn toàn . Đúng là được cha nuôi cưng chiều nên không biết trời cao đất dày mà – Peridot cười nhẹ
………
_ Thôi chết rồi ! – Diệu Anh sắc mặt trở nên căng thẳng nhìn sang đại ca mà lo lắng
_ Sao ? Sao thế ạ ? – Peridot ngạc nhiên khi tam tỉ thay đổi thái độ như vậy
Các thủ lĩnh và 1 số vô ảnh sâu chuỗi lại và dường như đã hiểu ra tại sao Diệu Anh phản ứng như vậy …. Sắc mặt họ cũng trở nên khó coi …..
_ Không sao đâu , người cũng đã chết rồi – Đại ca nắm tay Diệu Anh an ủi
_ Tên họ Tống chết tiệt , hắn biết rõ cô ta không thể giết được đại ca , cố tình khích cô ta đi vào con đường này , muốn dùng cái chết của cô ta mà khiến đại ca và lão đại Vô Huyết bang đối đầu nhau . Song hổ tranh hùng , hắn ta chỉ việc ngồi xem , chờ 2 bên tổn hao thực lực sẽ nhảy vào mà nắm quyền – Lâm nhị ca tay nắm lại đập xuống bàn
_ Đại ca , nhị ca , 2 anh tính sao ? Vô Huyết bang vốn là 1 bang sát thủ có tiếng , không phải dễ hạ đâu ? – Tú Tâm cũng lo lắng
_ Vấn đề anh lo chính là an toàn của bọn trẻ . Chúng ta giết con gái nuôi của lão , có thể lão cũng sẽ nhắm vào đám trẻ nhà chúng ta – Long đại ca trầm ngâm
_ Vậy thì tụi em sẽ đích thân chia nhau bảo vệ các tiểu thiếu gia và tiểu thư ạ - Chí Tường nói
_ Trước mắt cứ như vậy . Ngày mai là ngày thi cuối cùng , chờ sau khi thi gọi anh em họ Bối vào phòng họp cùng họp bàn kế sách – Đại ca nói
_ Dạ


Giới Thiệu Chap Sau :
Phía bên dưới ….. Sau 1 loạt câu hỏi kiểm tra kiến thức theo kiểu trắc nghiệm thì mỗi ứng cử sẽ phải gặp riêng các thủ lĩnh trong 1 căn phòng và trả lời câu hỏi mà thủ lĩnh trực tiếp đưa ra …. Trong khi ngồi chờ tới lượt mình ….
_ Đề thi ban nãy không dễ anh 2 nhỉ – Vĩnh Đạt cười nhẹ
_ Umh , quả nhiên nhị ca test khá kĩ . Ban nãy em làm tốt chứ ?
_ Dĩ nhiên rồi , lần này em thật sự rất chăm chỉ á
_ Người tiếp theo – Hàn Khiêm bước ra
_ Em vào trước hay anh vào trước ? – Vĩnh Cường hỏi
_ Để em cho – Vĩnh Đạt tự tin nói
_ Umh , chúc may mắn

Cảnh đời gian truân ( spanking story nên ai không thích đừng xem )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ