Jungkook hoảng hồn khi người trước mặt gọi tên cậu." Cậu ấy biết mình sao? Làm sao mà biết được? Sao mà cảm giác cậu ấy gọi tên mình nó cứ như thế nào ấy nhỉ?"
Hàng trăm câu hỏi đồng loạt xuất hiện trong đầu Jungkook mà không có câu trả lời. Đôi mắt cậu trượt xuống bảng tên của người cậu va phải"Yugyeom... là Yugyeom..." Cậu lắp bắp nghĩ,hóa ra con người mang tên Yugyeom mà cậu nghĩ tới cả đêm qua trông ngoài đời như thế này. Nhưng làm sao cậu ấy biết được tên cậu chứ
Như đoán được suy nghĩ trong đầu Jungkook, Yugyeom nói
"BTS Jungkook,cái bảng tên cậu đeo trên ngực đã cho tôi biết tên cậu. Cậu đừng hiểu nhầm. Tôi không sao"
Jungkook định hồn rồi tự nghĩ bản thân thật ngốc nghếch. Lại vì 1 chuyện dĩ nhiên là vì cậu đeo bảng tên nên người ta mới biết tên cậu mà lại suy ra đủ thứ chuyện. Khi Jungkook quay lại đã thấy Yugyeom đứng ngay ngắn ở phía hàng GOT7,không hiểu sao lòng cậu trỗi dậy một chút cảm xúc gì đó gọi là hụt hẫng mà chính cậu cũng chẳng thể nào giải đáp được.
Yugyeom quay về chỗ nhóm mình, cậu trầm tư suy nghĩ về cú va chạm lúc nãy với Jungkook. Có 1 cảm giác kì lạ lóe lên trong thân tâm cậu. Thú thực,bản thân Yugyeom đã biết tới Jungkook từ khá lâu trước đây nhưng lúc nãy mới là lần đầu nói chuyện. Cậu thích giọng hát ngọt như mật của Jungkook và thậm chí đã download không ít ảnh và các bài hát mà Jungkook từng cover. Lí do mà lúc nãy cậu vờ như lần đầu tiên biết tên Jungkook là vì trước giờ cậu khá rụt rè, cậu không hề ham hố gì với việc giao lưu kết bạn với người nổi tiếng, cậu thấy chơi với mấy ông anh của cậu thôi cũng đã đủ vui lắm rồi vì Yugyeom cậu trước giờ kết bạn vì chất lượng chứ chưa bao giờ vì số lượng. Ừ thì cậu có ấn tượng tốt về Jungkook qua các video trên mạng xã hội, nhưng thật sự tính cách ngoài đời của cậu ấy có giống như những video ấy hay không thì Yugyeom không dám chắc. Có lẽ vì cậu sợ tính cách Jungkook sẽ không giống như cậu và mọi người mường tượng, sợ mình sẽ bị thất vọng nếu biết được một khía cạnh thật nào đó không tốt của cậu ấy nên mới vờ như không biết để ấn tượng vui vẻ ban đầu về cậu ấy không bị phá vỡ chăng?
Thật sự thì cậu cũng chẳng biết nữaXuyên suốt cuộc thi, hai át chủ bài là Yugyeom và Jungkook đã không khỏi khiến các team khác phải lo sợ. Hai người thay nhau lên thách đấu nhóm này đến nhóm khác và xuống sân với những chiến thắng hào hùng. Hai người cũng thay phiên nhau ngắm nhìn đối phương thi đấu với ánh mắt thăm dò và trìu mến. Rồi khi có vô tình mắt chạm nhau thì cả hai lại cùng quay ngắt ra chỗ khác với tốc độ ánh sáng
BTS và GOT7 trở nên thân thiết rất nhanh, họ loắng khoắng ngồi nói đủ chuyện trên đời dưới đất. Chỉ riêng hai maknae là ngồi nghe. Đôi lúc cũng cười hùa theo cho vui chứ không hề gia nhập đồng bọn.Buổi thi đấu cũng dần đến hồi kết, em út của hai nhóm đã mang về cho đội mình huy chương vàng quý giá trong ánh mắt ngưỡng mộ của các đội còn lại. Lúc về thì tay bắt mặt mừng cũng lấy làm hối tiếc lắm. Jungkook lén nhìn Yugyeom đúng lúc Yugyeom cũng đang nhìn cậu
"Tạm biệt"
Jungkook thoáng giật mình bởi câu nói ấy của Yugyeom. Cả ngày cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu nhưng lại là câu tạm biệt khiến cậu hụt hẫng
"À. Ừ. Tạm biệt cậu"
Trên đường đi về nhà rồi mà tâm hồn cậu cứ trôi đâu đâu. Cậu rút điện thoại gõ dòng chữ "Yugyeom" vào thanh tìm kiếm trên Youtube. Quả thật là bất ngờ,Yugyeom ở đây có phải Yugyeom cậu vừa gặp lúc sáng?? Jungkook xem hết video này đến video khác. Quả là Yugyeom có cái tài nhảy thật là ấn tượng. Nhưng ở đây cậu cười nhiều lắm, còn đánh các anh bôm bốp nữa. Vậy mà ấn tượng của Jungkook về Yugyeom sáng nay lại là một chàng trai hết sức lạnh lùng,kiệm lời và ngầu lòi nữa chứ. Thật là không liên quan với nhau.
***
"Yugyeom à em mệt lắm phải không. Công việc khiến em stress lắm hả. Hôm nay em chẳng giống ngày thường tí nào cả"Jackson lo lắng. Dạo này cậu thường bay qua bay lại giữa Trung và Hàn rất nhiều nên không có nhiều thời gian quan tâm Yugyeom, thấy đứa em đang ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế suốt cả tiếng trời, cậu bèn sốt sắng hỏi
"Hyung nói gì vậy ạ?Có gì đâu. Em ổn mà" Yugyeom nói nửa thật nửa không thật. Về thể xác thì cậu ổn. Về tinh thần thì...Hmm,cậu đang ở đây mà tâm hồn lại cứ bay đi nơi nào. Cậu không thể nào ngăn mình nghĩ về Jungkook
"Đừng dối hyung, em có chuyện gì dấu hyung phải không?" Jackson gặng hỏi
"Em..em..." Yugyeom suy tâm, cậu không biết có nên nói với Jackson hyung hay không, cậu chưa bao giờ có bất cứ khoảng cách nào với hyung ấy, hyung ấy là người anh thân thiết của cậu,tuy lúc nào cũng tưng tửng nhưng thật ra lại có cái tâm rất sâu sắc
"Yugyeom...?"
Yugyeom thở hắt ra
"Jackson hyung. Trong đầu em cứ liên tục hiện lên một hình ảnh. Về 1 con người... Em... không biết nữa. Nó cứ ám ảnh em suốt cả ngày hôm nay. Rõ ràng lúc sáng em vừa gặp, rất muốn thân thiết nhưng không hiểu tại sao em lại tỏ ra lạnh nhạt, suốt thời gian có thể ở bên người ấy, em muốn quay sang bắt chuyện, nhưng miệng lại không mở được, lưng thì cứ tự động quay ngược lại với người ấy. Lúc về thì chẳng có gì ngoài hối tiếc. Giờ ngồi không thế này.... em thậm chí còn thấy nhớ người ấy nữa. Em... emm" Yugyeom lắp bắp. Cậu không biết cậu đang cố nói gì với Jackson nữa
Jackson trầm ngâm một lúc, lát sau như thể đã phân tích được những gì Yugyeom vừa nói,cậu bật cười nhẹ rồi vỗ vai Yugyeom
"Gyeom à. Cuối cùng em trai bé bỏng của anh đã biết yêu rồi đấy nhỉ"
"Hyung nói gì vậy??"Yugyeom la lớn
"Bình tĩnh nào." Jackson khoác vai Yugyeom "Nghe này,hyung cũng đã từng như em mà. Chẳng cần phải nghe em kể tường tận gì. Biểu hiện,cảm xúc của em bây giờ đã tố cáo tất cả rồi.Gyeom à,yêu không phải cái tội,em xứng đáng có được tình yêu mà. Đừng bận tâm lo lắng điều gì nữa. Hãy dũng cảm đối mặt với nó. Nhé?"
Yugyeom buồn bã đáp lại. Cứ cho là Jackson hyung đã nói đúng
"Nhưng hyung à. Người em thích là con trai..."