CHAP 55

555 85 88
                                    

Jungkook nhắm chặt mắt lại khi luồng không khí hanh lạnh liên tục thổi vào mắt cậu khiến hai tròng mắt cậu khô lại vì thiếu nước
Cậu cảm nhận được luồng hơi ấm từ phía sau người Yugyeom khi anh liên tục xà lồng ngực của mình vào lưng cậu theo nhịp chạy của con ngựa

Vốn dĩ, cậu cũng có một con ngựa của riêng mình. Vậy mà trong lúc cậu nhảy xuống đất để nhặt lại đôi giày mình vô tình làm rơi xuống thì nó đã nhân cơ hội chạy biến trước sự ngạc nhiên của hai người

Nó có thể là một tin xấu,nhưng thực ra cũng không hẳn là xấu lắm

Nhờ đó cậu mới có thể ngồi bên cạnh Yugyeom thế này. Có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của anh sau gáy và tặng kèm cả những lời an ủi qua từng câu chữ nữa. Điều đó khiến tâm trạng của cậu khá lên rất nhiều

"Mình đang đi đâu vậy Gyeomie?"

Yugyeom trả lời trong lúc thúc con ngựa chạy nhanh hơn

"Nhật em ạ. Và chúng ta đang đi đến cảng. Một con thuyền chở hàng ở đó sẽ chở chúng ta đi"

Jungkook ngập ngừng

"Vậy... mình có quay lại thăm mọi người ở đây được không anh?"

"Anh không biết. Nhưng bất cứ khi nào cảm thấy có thể. Anh nhất định sẽ cùng em lẻn về đây thăm mọi người"

Jungkook gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cậu chầm chậm quay đầu lại và đóng chặt mắt lẩn trốn những vạt gió vùn vụt đang tấn công cậu

"Em đừng buồn quá nhé!" Yugyeom nói thêm khi thấy Jungkook lặng im một lúc lâu

"... Vâng"






Yugyeom tiếp tục phi thẳng về phía trước. Để tới được nơi cậu muốn đến thì cậu và Jungkook phải băng qua một khu rừng dưới chân núi rậm rạp,địa hình tuy có trắc trở hơn so với mặt phẳng cậu đang đi, thì nó vẫn là lối tắt duy nhất có thể giúp cậu và Jungkook lọt qua cửa kiểm tra hải quan một cách dễ dàng.

Yugyeom và Jungkook tiến sâu hơn vào khu rừng, khu rừng của bóng tối chào đón hai người bằng ngập tràn những tiếng lá quyện vào nhau xào xạc và tiếng gió hú kinh rợn...
Những âm thanh ấy làm Jungkook rùng mình sợ hãi

Giông ở đâu kéo đến buộc miệng Yugyeom phải bật ra những lời oán trách. Cậu mong có thể đến nơi trước khi trời đổ mưa
Thực sự không biết là ông trời có chịu cầm cự cho cậu thêm 1 tiếng nữa hay không. Haizzz...
Để tránh bị thất vọng, Yugyeom đã sớm xác định trong lòng mình rằng với đám mây mịt mù trên đầu, thì việc mưa không rơi xuống là điều bất khả thi,nhưng cậu thực sự khẩn thiết cầu trời đừng mưa quá to. Ít nhất là không to tới nỗi chuyến thuyền ra biển lần này bị hủy bỏ là được



Vài hạt mưa bắt đầu rơi tí tách trên vai Jungkook. Cậu giơ tay đón lấy nó trong khi trốn đầu vào trong vạt áo trước ngực Yugyeom. Anh đã bắt cậu làm vậy với lý do không muốn cậu bị cảm lạnh

Jungkook nhìn lên trời, chớp lóe từng cơn trên đầu khiến bầu trời sáng bừng lên vài giây rồi lại tối mịt.
Cậu có cảm giác mình đang xem một bộ phim kinh dị siêu thực. Một lần nữa cậu phải tự thề với mình rằng nếu không có Yugyeom ở đây thì chắc chắn cậu sẽ vừa gào rống lên vừa run lẩy bẩy ôm thân cây rồi

[YugKook][Longfic] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ