For Park_Min_Soongay lúc tui chán nản nhất và đang chuẩn bị đăng thông báo drop truyện thì nhờ lời khuyên của cô. Tui đã khá hơn rất nhiều. Sau này còn nhiều lúc tui lại bị chìm vào trong suy nghĩ ấy lần nữa. Mong cô luôn ở bên ủng hộ
Cùng hứa đi tới cuối truyện nhé?
Tui sẽ đền ơn cô bằng cách cố gắng tiến bộ trong từng chapter mới
#25517-----------------------------'-----------------------------
Eunrim ngồi trong căn nhà,quan sát tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Cô cắn chiếc bánh ngọt một cách ngon lành. Mặc kệ mọi thứ đang diễn ra trước mắt, coi như là phút giây hạnh phúc cuối cùng của bọn họ vậy??!!
Nhưng,thật sự càng nhìn ,Eunrim càng cảm thấy sự bực bội trong lòng tăng lên vù vùChính nơi này, cô cũng đã từng được Yugyeom bày cho cách bắn cung như vậy. Từng hành động của Yugyeom và Jungkook cô quan sát được như là một thanh công cụ để Eunrim khơi gợi lại những kí ức đã từng tồn tại trong quá khứ của cô
Kí ức về lần đầu tiên, con tim cô biết rung động trước Yugyeom
***
2 năm trước
"Yugyeom à, hyunh giúp muội học cách bắn cung được không?" Eunrim nũng nịu nắm hờ tay mình vào tay Yugyeom
Yugyeom nheo mày, cậu hỏi lại Eunrim bằng một ánh mắt cùng giọng nói không chắc chắc lắm
"Muội muốn gì hyunh dạy gì cơ?"
"Bắn cung ấy. Muội muốn học bắn cung nhưng cha không chịu dạy cho muội gì cả" Eunrim cố gắng phát âm ra làm sao cho thật tội nghiệp để Yugyeom mềm lòng mà đồng ý,thế mà âm thanh từ miệng cô phát ra như thể cô đang nhõng nhẽo bằng hết sức mình với hyunh ấy vậy. Aissshhh. Thật là cái vòm họng không biết nghe lời
"Cha phải có lý do mới không dạy muội bắn cung chứ" Yugyeom mỉm cười, cậu cầm chiếc khăn trắng trên tay ,lau cho sáng chiếc cung vốn đã sạch bóng,tưởng như một con vi khuẩn cũng chẳng trốn được vào ngóc ngách nào trước sự tỉ mỉ của cậu
"Lí do gì đâu. Chỉ là lo muội bị thương thôi" Eunrim bĩu môi trước cái cớ ấu trĩ mà In Ho đặt ra. Cô lại tiếp tục lay lay cánh tay Yugyeom
" Yugyeom à, đi mà. Hyunh được cha dạy bắn cung mà lại không dạy cho muội. Muội ghen tỵ lắm. Muội muốn học bắn cung để sau này có gì thì mới tự bảo vệ mình được chứ!! Nha? Nha. Yugyeom hyunh?"Nghe Eunrim nói đến đây, Yugyeom cũng thấy Eunrim có phần đúng. Cậu thôi lau chiếc cung. Để nó ngay ngắn trên bàn. Yugyeom vuốt cằm ra vẻ đang suy nghĩ lại
"Đúng nhỉ? Sau này có gì muội cũng cần tự vệ nữa!"
"Thấy chưa thấy chưa?" Bắt được sóng, Eunrim đương nhiên là không đời nào bỏ qua cơ hội, cô dãy lên đành đạch như đứa trẻ muốn được bố mẹ dẫn đi chơi
"Dạy muội đi mà. Yugyeom hyunh""Nhưng lỡ cha biết thì sao?"
"Không sao đâu. Muội sẽ lo chuyện đó với cha mà. Kể cả cha có biết thì hyunh cũng đã dạy xong cho muội rồi không phải sao? Lúc đấy thì làm ăn được gì nữa"