Roạc
Tiếng tờ lịch ngày 31-8 do Jungkook tự làm tạo nên tiếng động khi cậu xé toạc tờ giấy xuống khỏi mép bìaVậy là một tháng vô tình nữa trôi qua, nó đồng nghĩa với việc ngày Yugyeom hoàn toàn rời xa cậu thật sự không còn xa nữa.
Hmmm
Đấy là nói tới chuyện lỡ may xui xẻo thôi...Jungkook thở dài, cậu ngồi xuống ghế trong tờ lịch đã bị vo tròn lại. Lại là một ngày mới bắt đầu, lại thêm một ngày không có Yugyeom ở bên cạnh.
Suốt một tháng nay cậu luôn phải dùng một số loại thức ăn có thể giúp cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ mà cha In Ho đã tận tình đem tới cho cậuKhông thể phủ nhận, với cách Yugyeom đang sử dụng, anh đã giúp ích cho cậu rất nhiều trong việc tránh sự phiền phức gây chuyện không lý do mà Eunrim thường bày ra. Eunrim gần như không còn để ý tới sự hiện diện của cậu nữa
Bởi muội ta quan tâm tới cậu làm gì trong khi đang ngập tràn trong hạnh phúc thế kia rồi???
Còn với Yugyeom, thời gian gần đây anh có lén thăm cậu được 4 lần, và bốn lần ấy chỉ có một lần là anh và cậu không khóc
Không hiểu sao cứ nhìn thấy anh là cậu lại khóc, cứ như thể anh là chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở ra hết được tất cả sự dồn nén cậu dấu kỹ trong sâu thẳm đáy lòng và giải phóng nó ra ngoài vậy
Anh kể với cậu rằng anh đã hoàn toàn lấy được lòng tin nơi Eunrim rồi, vậy nên anh mới có thể dễ dàng lừa muội ta để lén tới thăm cậu
Anh cũng bảo với cậu rằng cậu sắp được thoát ra khỏi những ngày tháng cùng cực này rồi. Anh sẽ đưa cậu đi. Bỏ trốn khỏi đất nước chết tiệt này.Jungkook không chắc lắm về điều anh nói, nhất là lúc hôn lễ chỉ còn 3 ngày nữa là được tiến hành
Cậu gạt suy nghĩ đó đi và chỉ biết tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của anh
Chưa bao giờ mong mỏi nó sẽ vĩnh viễn là của mình tới thếGió mạnh làm song cửa phòng Jungkook nhảy lập cập,thu hút sự tập trung của cậu về phía nó
Jungkook nhìn qua cánh cửa,bầu trời hãy còn tối lắm
Còn ít nhất một tiếng để cậu bắt đầu công việc thường ngày của mình"Jungkook à. Con dậy chưa?"
Tiếng cha In Ho ngoài cánh cửa."Dạ, con dậy rồi ạ" Jungkook trả lời vội, cậu mau chóng đứng dậy mở cửa
In Ho mỉm cười bước vào cánh cửa, trên tay còn mang một chút đồ ăn còn bốc hơi cho Jungkook
"Ta nghĩ con sẽ thích cái này đấy. Ăn đi con"
Jungkook nhướn mày
"Gì vậy cha?"
"Thịt cừu xiên nướng. Yugyeom có bảo ta là con rất thích cái này, ta đang coi quản đám cung nữ ở trong bếp,sẵn lấy luôn cho con đấy" Ông cười tít mắt ra vẻ rất tự hào
Jungkook suýt thì nhảy cẫng lên. Nhưng rồi cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu ngồi xuống bên cạnh cha, nhìn vào các siên thịt không rời mắt. Cuối cùng, cậu vẫn di được cặp mắt mình tới chỗ cha
"Cha làm thế này...có sao không ạ?"
Ông cười còn lớn hơn lúc nãy
"Không sao, ít nhất với chức vị hiện tại của ta thì không sao. Ta muốn lấy thêm bao nhiêu chẳng được? Chỉ sợ không có tay mà cầm ấy chứ"