Yugyeom chán chường lăn khắp giường, kì nghỉ một tháng công ty cho nhóm cậu mới chỉ trôi qua được một tuần, nghĩa là cậu còn những ba tuần nữa mới có thể bắt tay vào lịch trình.
Nghĩ cũng ngộ, lúc trước làm việc cật lực chỉ mong sao cho ngày nghỉ đến nhanh nhanh một chút, đến bây giờ được nghỉ rồi lại muốn nhanh nhanh quay lại chạy lịch trình.
Yugyeom bật cười, hồi xưa cậu còn ngồi trên ghế nhà trường cũng giống y như lúc này, khi đi học thì đếm từng ngày để được nghỉ hè, đến khi nghỉ hè rồi thì ngồi hóng từng ngày để được quay trở lại trường lớp
Ôi trời, giống thật đấy, giống tới trớ trêu.Hôm nay kí túc xá của các cậu đặc biệt yên ắng, JB và Jinyoung hyung đã tới phòng thu để tập trung sáng tác từ sáng sớm, hai hyung ấy đúng là những con ong chăm chỉ, ngày nghỉ mà chỉ suốt ngày quẩn quanh khắp công ty mà không hề đặt ra bất kì chuyến đi chơi nào. Jackson hyung đã bay về Hồng Kông ngày hôm qua,YoungJae thì tranh thủ về Mokpo thăm nhà, còn Bambam cũng dành tất cả thời gian một tháng kì nghỉ của mình để về Thái Lan cùng gia đình 'tiếp quản' quán Cà phê B'Chill mà cậu ấy và gia đình đã tạo dựng lên
Vậy nên giờ chỉ còn cậu và Mark hyung ở nhà, ngồi một mình mãi cũng chán nên cậu bèn lân la sang phòng hyung ấy chơi cho vui. Vậy mà hyung ấy ít nói quá thành ra cậu chẳng khác gì là đang tự nói một mình.
Khi điện thoại Mark hyung reo lên và hyung ấy nhận được một lời thách đấu chơi game từ phía Peniel hyung,hức,cậu chính thức bị bỏ ở nhà một mìnhNghịch điện thoại nhiều tới mức chẳng còn gì để mà nghịch nữa, Yugyeom dù chán nhưng không dám nhắn tin hay gọi điện cho Jungkook vì sợ mình sẽ vô tình làm phiền khoảng thời thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của em ấy
Yugyeom ném điện thoại ra giường, cậu nhìn khắp căn phòng và ngó thấy một hộp đựng đồ cũ kỹ nằm gọn ghẽ trong góc phòngYugyeom bật dậy, cậu kéo chiếc hộp chữ nhật màu vàng đã bị bụi phủ đầy vào gần giường và bắt đầu xem xét trong bên trong có gì.Nó cũng không có gì nhiều ngoài mấy chiếc mũ snapback đã cũ, một vài đồ vật lưu niệm nho nhỏ hay mấy đôi giày đã sờn màu
Yugyeom cầm lên một quyển sách trong chiếc hộp, nó là một cuốn sách mà cậu từng rất thích. Thậm chí tới bây giờ nhìn nó thôi là đã muốn đọc lại
Một tấm ảnh bất chợt rơi ra khỏi cạnh giấy khi cậu mở cuốn sách ra
Yugyeom nheo mày, nếu không nhầm thì đây là bức ảnh mẹ đã đưa cho cậu mấy năm trước. Khi cậu còn là một thực tập sinh chuẩn bị ra mắt
Hiếu kỳ, Yugyeom liền lấy điện thoại chụp lại tấm ảnh rồi gửi hỏi mẹ"Mẹ, hình như mẹ bảo đây là cha đỡ đầu của con phải không nhỉ?"
Một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời
"Ôi, Yugyeom hả con? Đúng rồi. Cha đỡ đầu của con đấy. Con còn nhớ ông ấy chứ?"
Yugyeom nhăn mặt
"Con nhớ làm sao được, lúc chụp tấm ảnh này con chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh thôi mà" Yugyeom vừa gõ tin nhắn vừa nhìn vào bức ảnh trong lúc chờ hồi âm, trong ảnh là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang bế cậu ngủ ngon lành trong lồng ngực. Nét mặt có gì đó quen quen giống như đã từng gặp qua ở đâu nhưng lại không nhớ ra được
"Hồi 7 tuổi con cũng đã từng gặp cha đỡ đầu của con thêm một lần rồi còn gì. 7 tuổi thì có thể nhớ được chút gì phải không nào?" Mẹ cậu trả lời