Jungkook đi theo bước chân của cha In Ho một cách lặng lẽ.
Từ những gì cậu quan sát được trên suốt quãng đường mà cậu vừa in dấu chân vừa qua, cậu chắc chắn rằng cha cậu là người giữ chức danh không hề nhỏ trong cái triều đình này. Khi cậu và cha cùng nhau rải bước trên con đường đến điện riêng của ông, tất cả mọi người không quản là quan lính hay những tốp hàng chục cung nữ, dù họ có đang bận bước thật nhanh để hoàn thành việc được giao phó ,họ vẫn đều dừng lại cúi mình khi nhìn thấy ôngSau khi băng qua một loạt những dãy nhà cổ kính. Đôi chân Jungkook khững lại khi cha cậu đã dừng bước hẳn trước một căn điện cổ kính không kém khác
Căn điện có vẻ ngoài giản dị với những chiếc cửa gỗ đã nhuốm màu thời gian cùng hàng trăm viên gạch xám là anh hùng đã che chắn cho cả ngôi nhà.Jungkook đi ngang qua cái cúi đầu của những tên binh lính trước cửa phòng cha, cậu lúng túng cúi đầu chào lại họ và vội vã chạy theo cha vào phòng
Căn phòng cũng giản dị như cái vẻ ngoài của nó, tuy bên trong rộng lớn nhưng nó chỉ chứa duy nhất một chiếc giường lớn, 1 bộ bàn ghế đã cũ và hai chiếc kệ sách cao hơn cậu khoảng 20 xăng ti mét. Hai chiếc kệ sách ngập tràn những quyển sách mà Jungkook chỉ đọc thoáng qua đâu nội dung là về luật lệ trong triều đình
"Ngồi xuống đây đi. Để ta đi lấy cho con chút nước nhé!" In Ho ân cần đỡ Jungkook ngồi xuống ghế. Trước khi ông kịp đi, Jungkook đã dùng tay mình cản ông lại
"Con không cần nước đâu. Cha... cứ nói cho con tất cả mọi việc đi ạ"
In Ho tính sẽ nói chuyện này sau, bởi ông không muốn tra tấn Jungkook bằng hàng loạt những câu chuyện không mấy vui vẻ khi thằng bé chỉ vừa bước vào phòng.
Vậy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Jungkook hướng tới ông lúc này nói rằng nó không có kiên nhẫn để chờ ông nói thêm một giây nào nữa.Thở dài. In Ho kéo sịt chiếc ghế lại gần Jungkook, gần đến khi đầu gối hai người chạm nhau thì ông dừng lại.
Jungkook đưa cặp mắt đau đáu nhìn ông
In Ho ghét phải né tránh nó
Ông không biết phải làm thế nào mới là điều tốt nhất cho Jungkook cảSau một hồi trầm tư suy nghĩ, In Ho quyết định lên tiếng, dẫu vậy lời ông thốt lên vào khoảnh khắc này nghe như chẳng còn gì thừa thãi hơn
"Sớm biết chuyện mà vẫn để hai đứa phải lâm vào tình cảnh này. Ta thực sự xin lỗi"
"Nếu cha thực không muốn làm điều gì để khỏi xin lỗi...Sao cha không nói cho bọn con ngay từ đầu"
Lời nói của Jungkook nghe hệt như một lời trách móc"Nếu nói trước thì hai đứa có thể làm gì được? Chạy trốn? Con nghĩ với thế lực của Eunrim thì cần mấy tiếng để có thể dò ra tung tích của hai bọn con? 1 tiếng? 2 tiếng? Hay ngắn hơn nữa?" In Ho hỏi dồn dập,ông không nhận ra rằng mình đã to tiếng hơn một chút
"Chưa kể đến lỡ trên đường đi có gặp biết bao nhiêu là điều oái ăm nữa? Sẽ khó khăn lắm,chi bằng sao hai đứa không ở yên đấy mà hưởng thụ những giây phút bình yên bên nhau đi?""Cha đã nói vậy sao lại còn xây cho bọn con một cái đường hầm trong nhà làm gì chứ?" Giọng Jungkook như vỡ ra. Cậu chỉ chực chờ để trào nước mắt