"Kookie à, mau vào xe kẻo muộn em ơi" Tiếng Rap Monster gọi Jungkook về trong khi cu cậu còn luyến tiếc đứng ở bên chỗ xe của GOT7Khi xuyên về đây, cả Jungkook và Yugyeom đều không nghĩ đến việc cả hai sẽ không còn được sống cùng nhau nữa,càng không được thấy mặt nhau mỗi khi bình minh tới nữa.
Mỗi người sẽ phải về ký túc xá riêng của mỗi nhóm, và dĩ nhiên là nó chẳng gần nhau chút nào rồi..."Em mau lại kia đi. Các hyung đang gọi đấy" Yugyeom vuốt vuốt đầu Jungkook an ủi trong khi em ấy cứ mè nheo đòi ở lại
"Em không muốn xa anh đâu" Jungkook liên tục bám víu lấy cánh tay của Yugyeom, không muốn bỏ tay anh ra dù chỉ một phút!
Thú thật, được quay lại đây thì thích thật đấy, nhưng cứ mỗi lần thử tưởng tưởng tới đống lịch trình dày đặc đang chờ mình ở phía trước, thì 10 lần như 10, Jungkook đều tự thấy rùng mìnhYugyeom bật cười trước khuôn mặt nhăn nhó nom tới tội nghiệp của Jungkook. Cậu nựng cằm em ấy, điều khiển giọng mình nhẹ nhàng hơn
"Anh vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu mà em sợ.Em cứ đi với các hyung đi, lát nữa về tới nơi anh sẽ gọi cho em, nhé?"
Jungkook thở dài, cậu chán nản thả tuột tay mình rơi khỏi người Yugyeom
"Em biết rồi" Cậu chỉ tay lên trán "Bobo"
Yugyeom cười thành tiếng, cậu nhăn mũi nhéo hai má bánh bao của Jungkook rồi đặt lên trán em ấy một nụ hôn sâu, mặc kệ 12 ông anh đang thò đầu ra ngoài cửa xe hú hét vì trụy tim
"Em đi nhé"
"Ừm" Yugyeom luyến tiếc vẫy tay khi Jungkook chuẩn bị quay lưng đi.
Cậu chỉ chịu rời mắt mình ra chỗ khác cho tới khi em ấy đã an vị ngồi vào hàng ghế của mình.
Hai người vẫy chào nhau lần cuối trước khi chiếc xe lăn bánh và biến mất hẳn"Chúng ta cũng nên đi thôi. Gyeomie, chúng ta cần thông báo với công ty về chuyện này đấy. JYP PDnim sẽ vui lắm" JB nói
"JYP PDnim?" Yugyeom mỉm cười trước cái tên quen thuộc
"Ôi, JYP,đi nào"
***"Chào noona, chào hyung, chào phó tổng giám đốc. A, anh bảo vệ. Anh vẫn còn làm ở đây ạ?"
Yugyeom vui mừng khum lưng chào từng người trong công ty khi cậu cùng các hyung đi ngang qua họ. Họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc như muốn rớt ra ngoài. Một số người còn dụi dụi mắt để xem thử mình có đang nằm mơ không nữa.
Hề hề, biểu cảm trên mặt họ thật thú vị mà"Bộ sự xuất hiện của em thần kỳ lắm sao hả hyung? Mọi người cứ nhìn em như muốn xuyên cả nội tạng luôn ấy" Yugyeom phì cười chạy lên hỏi Mark hyung trong khi cố gắng bước đi thật nhanh cho kịp bước chân của cả nhóm
"Siêu cấp thần kỳ ấy chứ" Mark thì thầm đáp lại cậu út trong khi em nó lại cúi đầu chào một vocal trainer thân thuộc nữa