CHAP 28

644 73 70
                                    

1 tháng nhanh chóng trôi qua, một tháng Yugyeom sống trong thấp thỏm âu lo và 1 Jungkook luôn tìm cách để giúp Yugyeom quên đi nỗi buồn phiền trong lòng

1 tháng của những nguồn tin tức hạn hẹp

Những gì Yugyeom nghe ngóng được qua từng ấy ngày chờ đợi chỉ là những lá thư ngắn cụt lủn của cha bảo rằng người vẫn ổn. Eunrim hồi phục rất tốt. Dĩ nhiên, độ xác thực của những lá thư ấy luôn khiến Yugyeom nghi ngờ

"Yugyeom à, anh ra đây đi. Lại có người đưa thư tới này" Yugyeom ngồi bên giường nghe Jungkook gọi với vào từ gian khách

"Ừ. Anh ra ngay đây" Yugyeom đứng dậy. Thường thì mỗi tuần cha hay gửi thư vào thứ bảy cho cậu, vậy mà tuần này mới thứ 3 mà đã có thư rồi sao?

Ra tới nơi, Yugyeom thấy Jungkook đang khom lưng tươi cười cảm ơn người chuyển phát thư và tấm lưng của anh ta khi bước ra khỏi cổng.

Jungkook không tò mò nội dung bên trong, thấy Yugyeom, cậu đã lập tức tít mắt lại đưa cho anh lá thư để anh xem xem mọi chuyện đã thế nào

"Cảm ơn em, Kooks" Yugyeom cười đón nhận lá thư rồi tập trung vào những dòng chữ

"Có chuyện gì hả anh?" Jungkook bồn chồn hỏi khi thấy nét mặt Yugyeom phát triển theo hướng không tốt

"Haizzz" Yugyeom kéo Jungkook về chiếc ghế cho Jungkook  ngồi xuống rồi để hai tai lên em ấy. Lưng hơi gập lại theo dáng đứng. Cậu nhìn Jungkook một lượt.Jungkook ném lại cho cậu bằng biểu cảm khó hiểu "Anh có hai tin cho em đây"Cuối cùng Yugyeom cũng lên tiếng"1 tốt và 1 xấu. Em muốn nghe tin nào?"

"Ừmm" Jungkook vuốt cằm " Cái kết viên mãn, anh biết tính em mà" Jungkook chọt đầu mũi Yugyeom một cái "Xấu trước đi, để em xem nó thế nào nào"

"Em chắc không đấy?"

"Dĩ nhiên"

"Được rồi" Yugyeom thở dài "Anh sắp phải chuyển đi sống nơi khác"

Jungkook đứng hình

"Cái gì cơ?" Tai cậu vểnh lên như nghe không rõ

"Haizzz, em nghe rồi đấy. Anh sắp phải chuyển đi rồi. Chính xác là tới nhà cha anh đấy"

"Nhưng mà... tại sao?" Jungkook vẫn chưa hết bất ngờ

"Eunrim khỏe lại rồi. Muội ấy và cha sẽ về đây trong ngày mai và Eunrim yêu cầu anh phải thực hiện điều muội ấy nói ở trên núi" Giọng cậu nghe sầu thảm

"Vậy là  đó tin tốt ấy hả? Việc Eunrim khỏe lại và sắp về đây ấy" Jungkook chán chường, ừ thì đó cũng có thể gọi là tin tốt, cậu vui vì điều đó. Nhưng phải để Yugyeom chuyển đi thì....

"Ừ" Yugyeom trả lời cụt lủn

"Anh có thể không làm mà. Đúng không?"

"Anh không thể Kooks ạ" Yugyeom dùng ngón cái xoa má Jungkook

"Vậy thì chắc em cũng không thể theo anh rồi..." Jungkook cúi gầm mặt, không thể tưởng tượng nổi cuộc sống tăm tối trước mắt

"Việc này thì... để anh cân nhắc kỹ. Kooks à, để mai cha về rồi anh qua đó hỏi thử nhé. Anh sẽ cố hết sức nên em đừng buồn nha" Yugyeom trấn an Jungkook cũng như chính bản thân mình

[YugKook][Longfic] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ