Những giọt mưa thô ráp liên tục đập vào da mặt Jungkook khiến cậu cảm thấy như mình đang bị hàng nghìn những con người tý hon đang cùng lúc thi nhau đá vào mặt
Đau thì đau đấy,nhưng cậu không hề kêu ca nửa lời,bởi cậu biết Yugyeom cũng đang trong tình cảnh giống hệt cậu
Thực ra là còn hơn nữa
Anh dẫn tay cậu chạy trước, đồng nghĩa với việc những gì anh phải hứng chịu còn nhiều hơn cậu. Ít nhất cậu còn có thể tránh được chút ít những vạt mưa đau rát ấy từ phía sau lưng anh. Còn anh thì chẳng có gì cảYugyeom như thế mà còn không để lời kêu ca nào bật ra khỏi miệng, thì thực sự,cậu chẳng có cam đảm để mà ho he nửa lời cả
Bỗng mưa ngừng rơi, vậy nên sau khi tiếng mưa đã tắt ngúm. Jungkook mới có thể nghe rõ đội quân đằng sau đang la ó to tới thế nào. Những ngọn đuốc hung hãn tìm đường lần tới chỗ cậu, khuôn mặt của đám binh lính ngập tràn sát khí khiến Jungkook sợ hãi chỉ dám quay lại nhìn một lần và không hề nghĩ tới chuyện sẽ có lần thứ hai
"Coi chừng viên đá Jungkook!" Tiếng Yugyeom hét lên và đồng thời kéo Jungkook sang một bên khiến cậu may mắn tránh được một lần ngã xuống đất
Trời mưa, những tảng đá trơn như có ai bôi dầu,chỉ sau có mấy lần trượt chân ngã, cả chân và đầu gối Yugyeom Jungkook đã bị các tảng đá sắc nhọn rạch rách từng thớ thịt khi hai người đang cố gắng trèo qua nó. Chân cả hai đều nhuốm máu, máu thấm đẫm cả chiếc ống quần rách tả tơi của hai người và nhuốm một màu đỏ tươi khắp các nơi hai người ngang qua.
Nhờ mưa trút xuống như xối xả nên vết thương được gội rửa phần nào. Ít nhất Jungkook vẫn còn thấy mừng vì mình không phải ngửi thấy mùi máu tanh đọng lại sau khi dừng chân ở một nơi nào đó nữa"CÁC NGƯƠI CÒN CHƯA ĐỨNG LẠI"
Một chiếc cung sợt qua mặt Yugyeom và Jungkook rồi cắm thẳng vào một thân cây vô tội khiến cả hai người giật thót
Yugyeom nhìn quanh. Cậu vốn nghĩ ở trên này ít nhất sẽ có vài chỗ trốn, vậy mà không hề có một nơi nào cho cả hai có thể chui vào
Một bụi cây dại rậm rạp cũng không ư?
Vâng, hoàn toàn không
Tất cả chỉ là những gì ở đây có hàng trăm cái cây thẳng tắp cùng với những tảng đá cao to ngáng đường.
Tất cả bọn chúng đều không giúp được cậu, thậm chí còn cản trở bước chân cậu nữaYugyeom rẽ cánh tay mình và Jungkook sang phía bên phải. Ở đó, một con đường mới mở rộng sau tán cây
Cả hai người đều mệt lả đi gần như càn kiệt sức lực,nhưng không thể nghỉ ngơi khi đám quân lính đằng sau không biết đến hai chữ mệt mỏiJungkook đột nhiên cảm thấy địa hình mình đang chạy bỗng dưng bằng phẳng đến kì lạ. Cậu nhìn xuống đôi chân mình, nó không còn là những đường vòng ngòng ngèo với những thân cây mọc chéo lên nhau nữa, mà là một địa hình đầy những cỏ xanh với đường dài thẳng tắp. Hàng chục cây phi lau nhảy múa trong gió chào đón cậu
Cậu chẳng có thời gian để mà chào lại nóĐội quân phía sau chỉ còn cách bước chân cậu chưa tới 30 mét. Jungkook run rẩy chạy hết tốc lực theo bước chân của Yugyeom. Dù sự thật là hai người đã gần như thua cuộc rồi
Một đợt sấm ầm ầm lại nổ ra ngay trên đầu tất cả mọi người. Mưa lại bắt đầu rơi từng đợt nặng hạt. Gió nổi lên vun vút khiến cả người Yugyeom và Jungkook chao đảo