CHAP 46

407 70 72
                                    

Jungkook mệt mỏi mở lim dim đôi mắt khỏi cơn mê sảng. Cảm giác đau nhức toàn thân mau chóng lấn chiếm khắp cơ thể khiến cậu tự động nhăn mặt
Jungkook dùng đôi tay vốn chẳng còn sức lực nào để đỡ mình dậy, cậu tiếp tục lết từng phân trong căn phòng tăm tối. Tìm cho mình một góc tường và ngồi cuộn mình ở đó
Dù mới tỉnh dậy nhưng lòng cậu đã nhuốm một màu buồn rười rượi. Cậu hít một hơi sâu vào lồng ngực và lại một lần nữa nhăn mày, bầu không khí ngột ngạt này không phải bầu không khí cậu từng hít thở. Nó là mùi khói, mùi dầu, mùi của sự cầm tù!
Những mùi khiến cậu khó chịu...

Jungkook chán ghét nhìn xung quanh  mình, cậu cười nhạt khi thấy bản thân mình đang được bao bọc bởi những hàng rào cửa bằng sắt, những thanh ngang chồng lên nhau chi chít cách nhau chỉ đúng một sải tay. Xung quanh cậu được bao phủ bởi những đám rơm ẩm ướt, thật tệ là nó còn bốc lên mùi chua như đậu hũ lâu ngày.
Jungkook có cảm giác như mình giống như một con ngựa bị giam trong chuồng, mà trong chiếc chuồng ấy có thức ăn và nơi ở đầy đủ
Chỉ là không có được tự do
Và, vâng
Dĩ nhiên rồi
Chiếc lồng sắt này đâu thể hoàn thiện được nếu như không có sự có mặt của hàng loạt các cục phân chuột,phân gián nằm rải rác trong đó cơ chứ?
Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu làm Jungkook thở dài thườn thượt
Nếu cậu còn chưa nhận ra được bản thân mình đang ở hoàn cảnh thế nào, thì sự có mặt của cậu ở đây chính là câu trả lời hoàn hảo nhất

Một vùng kí ức sống động dậy lại trong thân tâm Jungkook,hình ảnh Yugyeom bị mang vào trong chiếc kiệu kia khiến tim Jungkook nhói lên từng hồi. Cậu ôm lấy mặt, giọt nước mắt yếu đuối chỉ chực chờ khi cậu không kiểm soát được sẽ liền trào ra

"Cậu trai trẻ" Có tiếng gọi từ căn phòng giam ngay cạnh Jungkook. Một người phụ nữ lớn tuổi đang tì mặt vào thanh rào sắt. Vẫy vẫy cậu lại với vẻ mặt quan tâm. Jungkook vò đầu, dù cậu không có tâm trạng để nói chuyện lúc này,thì thật bất lịch sự nếu cậu cứ im lặng mà lơ đẹp người ta như thế

"Vâng, xin người cứ nói đi.Ta đang nghe đây" Jungkook trả lời, không buồn dấu khuôn giọng buồn bã của mình

"Sao cậu lại bị bắt vào đây?"

"..."

Một khoảng lặng kéo dài, Jungkook không biết phải trả lời thế nào cho phải
Cậu không thể nói là cậu bị bắt vào đây vì sự tham lam ích kỷ của công chúa, hay là vì sự trẻ con không phân biệt phải trái của muội ta được.
Cậu nói ra rồi người ta có chịu tin cho cậu hay không? Hay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đùa cợt khinh thường và xem cậu chẳng khác nào kẻ điên?
Jungkook thở dài
Cậu lại còn có tâm trạng để nghĩ tới chuyện người ta nghĩ gì hay sao?

"Ta..."

"À...xin lỗi nhé. Hình như ta đã hỏi một câu hỏi khó cho cậu"
Người phụ nữ nhanh chóng xin lỗi khi nhận ra mình vừa dồn Jungkook vào tình huống khó xử

"Dạ... không sao..." Jungkook mỉm cười yếu ớt đáp lại

"Nhưng dẫu sao thì cậu vẫn tốt số hơn tôi. Ít nhất vẫn có người quan tâm cậu như muốn chết lên chết xuống thế kia. Ta thì chẳng có ma nào cả. Haizz.."

"Người nói vậy...là sao ạ?"

Nói đến đây, người phụ nữ hào hứng hẳn lên, bà dẹp hẳn chuyện buồn của mình sang một bên và nâng cao giọng

[YugKook][Longfic] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ