CHAP 53

463 86 61
                                    


"Kooks à, Kooks. Dậy đi em" Yugyeom khẽ lay động hai cánh tay của Jungkook khi em ấy đang say ngủ,như sợ sẽ có người nghe thấy âm thanh mà cậu phát ra,cậu thầm thì gọi khẽ nhất có thể

Jungkook từ từ mở đôi mắt vốn đã sưng lên vì khóc nhiều
Khuôn mặt Yugyeom hiện ra trước mặt cậu, chẳng có gì có thể diễn tả bằng từ quá chân thực
Cậu cười khổ, bây giờ đến cả giấc mơ cậu cũng tưởng tượng ra anh ấy thế này đây.
Cậu nhớ anh quá rồi
Jungkook lại buồn bã tiếp tục nhắm mắt lại
Là mơ thôi...

"Kooks à. Đừng ngủ nữa. Mình phải đi thôi" Yugyeom lay người Jungkook lần nữa khi em ấy lại chìm vào giấc ngủ. Giọng cậu mất kiên nhẫn hơn đôi chút

Jungkook mở bừng mắt ra khi giọng nói của Yugyeom phát lên bên tai rất rõ ràng. Đồng tử cậu dãn ra hết cỡ khi đúng cách cậu chỉ 1 sải tay, là hình ảnh Yugyeom đang ngồi bên mép giường nhìn cậu
Vậy là không phải cậu đang mơ rồi
Không phải cậu đang mơ

"Yugyeom" Jungkook quàng tay ôm lấy Yugyeom, giọng nói cậu vỡ òa và nước mắt cậu thấm ướt cả vạt áo của anh. Cậu nức nở "Em đã nghĩ là anh không tới, nghĩ là anh bỏ em rồi"

Yugyeom vỗ lưng Jungkook, khẽ mỉm cười. Cậu cố gắng an ủi Jungkook bằng tất cả những gì mình có

"Ngốc nào, anh sao lại bỏ em được chứ, nín đi. Đừng khóc nữa, anh sẽ buồn đấy"

Jungkook cố ngăn dòng nước mắt chảy ra, dẫu vậy thì một vài giọt nữa vẫn cứ trào ra đầy mong nhớ

Yugyeom lau những giọt nước mắt trong vắt như pha lê trên má Jungkook đi, cậu nhìn ngắm vào khuôn mặt Jungkook
Xem kìa, mắt mũi gì mà sưng hết cả thế kia rồi. Rốt cuộc là em ấy đã tự làm khổ mình bao nhiêu lâu rồi chứ?

"Anh xin lỗi. Đã khiến em thành ra thế này" Cậu nhẹ nhàng áp đầu Jungkook vào lồng ngực mình

"Em nhớ anh" Jungkook siết chặt lấy Yugyeom chặt đến nỗi hai đốt tay trắng bệch

"Anh cũng nhớ em lắm. Nào, đừng khóc nữa nhé. Mắt em sẽ bị đau tấy lên vào ngày hôm sau đấy"

Jungkook tỳ mặt vào ngực Yugyeom, cậu tham lam hít lấy mùi hương trên người anh. Cậu nhận ra rằng dù anh có khoác trên mình những bộ y phục có sa hoa tới đâu, có khác với những bộ đồ trước đây như thế nào thì anh vẫn luôn giữ được mùi hương nam tính đặc trưng của mình. Nó khiến cậu có cảm giác an toàn và thân thuộc.
Chợt nghĩ tới hiện thực đau lòng, Jungkook ngước đầu lên hỏi anh, nhưng cậu không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không

"Còn buổi lễ thành thân, anh không chuẩn bị sao?"

"Không em ạ, sẽ chẳng có buổi lễ nào diễn ra hết"

"...."

"Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trốn khỏi nơi này"

"Nhưng trời... còn chưa sáng"

"Vì trời chưa sáng nên mới càng phải đi sớm đấy em ạ" Yugyeom ngó đầu ra phía cửa sổ "Đã một giờ rồi, thời gian hoàn hảo cho các cuộc chạy trốn"

"Chúng ta... sẽ đi đâu?"

"Bất cứ đâu, chỉ cần ra khỏi nơi này. Em ạ"

Jungkook gật đầu

[YugKook][Longfic] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ