CHAP 19

1.3K 93 140
                                    

Jungkook trút một tiếng thở nhẹ nhõm. Người cậu giờ thấy thật sảng khoái sau khi trút được dòng lũ trong người ra ngoài

Cảm giác từ cõi chết trở về là đây

Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, trầm trồ về cảnh vật và không khí nơi đây. Ở giữa thiên nhiên hoang dã thế này, khoảng cách giữa con người và cảnh vật được sít lại gần

Tiếng sóc kêu thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu hào hứng chạy tới ngắm nhìn bọn sóc đang ngồm ngoàm cắn những miếng hạt dẻ một cách ngon lành

"Dễ thương quá" Jungkook thốt lên. Ở thời cậu ở đào đâu ra chỗ cho mấy chú sóc ở đây đùa cợt vui vẻ được như thế này? Con người thật quá tàn nhẫn, vì lợi ích riêng của mình mà sẵn sàng tàn phá chỗ ở của các loài vật. Khiến chúng mất chỗ sinh sống, đa dạng sinh hóa loài vật cũng theo đó mà giảm dần theo. Miệng thì luôn mồm thốt ra mấy thứ bảo vệ sinh vật abcz vậy mà rừng phá vẫn cứ phá. Jungkook tặc lưỡi

"Bọn mày cứ rong chơi thỏa thích đi. Đến thời tao bọn mày chẳng có chỗ mà vui đùa với nhau nữa đâu"

Mải miết đắm chìm vào mấy chú sóc mà quên mất giờ giấc. Jungkook giật mình nhận ra mình đã ngồi đây khá lâu rồi. Cậu chỉ định nhìn lướt qua lũ sóc thôi mà 10 trôi nhanh không tả nổi. Cậu nhìn xung quanh,không gian vắng lặng thế này khiến cảm giác ớn lạnh bao trùm thay cho cảm giác mới mẻ lúc nãy

"Không ổn rồi. Mình phải về với Yugyeom ngay thôi" Jungkook xách mông lên, bước những bước thật dài

*Xột xoạt*

Tiếng động phát ra từ phía những ngọn cỏ um tùm cao khoảng nửa mét. Jungkook có linh cảm không lành. Cậu quay người lại ngó nghiêng về phía tiếng động phát ra

"Ai.. ai vậy ạ" Jungkook hỏi. Rụt rè tiến thêm mấy bước nữa

Không có tiếng trả lời

Không gian tiếp tục chìm đắm trong sự yên lặng

Jungkook thở phào

"Hóa ra mình nghe nhầm. May quá, ấy, lại muộn thêm mấy phút nữa rồi! Yugyeom sẽ lo cho mình mất" Jungkook vội tiếp tục bước chân dang dở

*Xột xoạt"

Âm thanh ấy lại lần nữa phát lên. Jungkook cười hơ hớ. Quào, chẳng lẽ lại gặp phải ma vào ban ngày?? Jungkook bũn rũn cả người. Tưởng tượng hình dáng con ma có thể bất thình lình nhảy xồm từ bất cứ đâu Jungkook rùng mình ớn lạnh,cậu thích và thường xuyên xem phim ma nhưng gặp nó lại là một chuyện khác

*Xột xoạt*

"Ai vậy? Còn không mau bước ra. Đừng chơi trò mèo vờn chuột này nữa. Có giỏi thì ra đây nào. Sao cứ phải lén lút thế" Jungkook lấy hết can đảm trút một tràng từ ngữ. Nghĩ rằng bản thân ngầu lắm cho đến khi giọng nói run sợ phản bội cậu

Vẫn không có tiếng trả lời

"VẪN NHẤT QUYẾT KHÔNG XUẤT HIỆN?" Jungkook hét "ĐÚNG LÀ....CÁI ĐỒ NHÁT CÁY. KHÔNG RA THÌ TÔI CHẠY TRƯỚC" Dứt câu, cậu phóng như tên lửa về phía trước

Trong bụi cỏ, ngay lúc Jungkook chạy đi. Một sinh vật mang hình dáng to lớn, da đen sì với bộ lông sần sùi xuất hiện. Thấy con người đang chạy, sinh vật ấy bị kích thích tính tham chiến liền đuổi theo. Tiếng kêu eng éc kèm theo nghe không chỉ khiến người ta chói tai mà còn khó chịu

[YugKook][Longfic] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ