CHAP 47

396 74 105
                                    

Khi cả hai đã ngồi an tọa vào chiếc bàn ăn lớn trong căn nhà ăn ngoài trời,với hàng chục cung nữ đứng trật tự bao quanh. Eunrim liền ám hiệu cho tên thái giám theo cạnh mình gọi thức ăn lên

Tên thái giám khẽ cúi đầu kính cẩn trước mệnh lệnh của cô, sau đó hắn giữ nguyên tư thế ấy và đi lùi ra sau ba bước. Hắn dùng tay tạo nên một tiếng 'bộp' êm tai, ngay lập tức tất cả các cung nữ chịu trách nhiệm bưng bê thức ăn liền đứng nghiêm người lại

Jungkook cũng nằm trong số đó. Cái khoảng khắc mà cậu thấy Yugyeom xuất hiện cùng với Eunrim. Thấy anh khoác trên người một bộ đồ thật đẹp và vừa vặn hoàn hảo với dáng người của mình
Cậu đã gần như chết lặng
Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra hình ảnh Eunrim khi sánh vai cùng với Yugyeom sẽ như thế nào, bởi nó nằm quá phạm vi tưởng tượng của cậu,
Để bây giờ, khi chính cậu đã tận mắt chứng kiến. Nó khiến cậu đau lòng vì trông họ thật xứng đôi
Jungkook suýt chút nữa làm rơi mất chiếc kệ gỗ đựng thức ăn cậu đang cầm trên tay khi nhìn vào khuôn mặt  Yugyeom
Khuôn mặt anh trông thật buồn với hai quầng thâm nhạt dưới bỏng mắt,đôi môi lúc nào cũng hồng hào của anh giờ đã khô cạn vì thiếu nước
Ở anh không hề tỏa ra một chút sức sống, đôi mắt anh cứ nhìn đau đáu trước hình ảnh mặt hồ xanh bình lặng dưới hồ nước trước mắt khiến Jungkook chỉ muốn bỏ tất cả lại để chạy tới ôm chầm lấy anh

"Còn chưa dâng lên?" Tên thái giám theo hầu công chúa rít lên qua kẽ răng nhỏ nhất có thể với Jungkook. Jungkook buồn bã dời đôi mắt mình khỏi Yugyeom. Cậu chú tâm bước lên từng bậc cầu thang và tiến tới chiếc bàn tròn.Tim cậu như thắt lại khi mình càng lúc càng tiến tới gần anh hơn

Jungkook đặt từng chiếc đĩa xuống bàn thật cẩn thận để sao cho không phát ra tiếng động.
Yugyeom vẫn nhìn ra chiếc hồ rộng lớn trước mắt mà không để tâm tới những người dâng thức ăn lên

Jungkook biết,Yugyeom có thể cảm nhận được đang có người hoạt động trước mắt mình, chỉ là anh không tài nào tưởng tượng nổi những người trong đó có cả cậu

"Đợi đã" Khi Jungkook quay gót chuẩn bị lui xuống cũng là lúc tiếng nói cậu không muốn nghe nhất phát lên. Jungkook nhắm mắt lại để lấy lại sự bình tĩnh, rồi cậu quay đầu về phía Eunrim. Gắng nhào nặn trên khuôn mặt mình một vẻ mặt tươi tỉnh

"Có vấn đề gì sao thưa công chúa?" Cậu thẩn trọng trả lời, mong rằng muội ta sẽ không kiếm cớ gì để mà bắt bẻ cậu. Việc hôm nay, cậu đã hoàn thành hết sức chu toàn rồi

Yugyeom quay phắt đầu lại khi giọng nói êm tai mà cậu hằng mong nhớ phát lên. Mắt cậu mở to kinh ngạc khi thấy Jungkook ở trước mặt.
Bắt gặp ánh mắt của Yugyeom, Jungkook suýt chút nữa là không kìm nổi nước mắt

"Món này, là gì thế? Cậu không biết là ta dị ứng với các loại thủy hải sản hay sao?" Eunrim lớn tiếng, cô trừng trừng mắt lên nhìn Jungkook

"Tiểu nhân không biết. Xin người thứ lỗi"

"A! Hẳn là không biết" Eunrim cười khẩy, rồi nhanh như một tia chớp. Cô đanh mặt lại quát tháo "Nhà ngươi dám dâng đồ ta không ăn được lên cho ta. Thật là đang muốn thách thức ta mà đúng không???" Không để Jungkook có cơ hội mở miệng. Eunrim lại tiếp tục rống lên
"TO GAN. Người đâu..."


[YugKook][Longfic] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ