CHAP 45

420 63 81
                                    

"YUGYEOMMM À!!!!"

Tiếng hét thất thanh đến chói tai của Jungkook khiến Yugyeom giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ
Cơ thể cậu như bất động với hai đồng tử mở rộng, cả mũi và miệng cùng hợp sức thở hổn hển với vầng trán đã thấm đẫm những hạt mồ hôi

Cậu vừa phải trải qua một giấc mơ thật sự kinh khủng, có thể là kinh khủng nhất trong suốt cuộc đời cậu, trong giấc mơ ấy, tiếng Jungkook vừa khóc vừa nấc lên từng hồi mà gọi tên cậu khiến trái tim cậu như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt. Yugyeom ngồi bật dậy, cậu mệt mỏi lấy tay ôm lấy cả khuôn mặt

Rõ ràng là mơ mà sao cảm giác nó mang lại lại quá chân thực?Rõ ràng là mơ mà sao lòng cậu lại quặn thắt lên từng hồi như thế?

Yugyeom thả rơi hai cánh tay mình xuống dưới,nó hạ cánh rất nhanh và nằm hờ hững trên hai bên đùi cậu, cậu ngửa cổ lên, nhắm mắt lại và gọi tên Jungkook.Cậu muốn gặp em ấy ngay bây giờ!!!
Chính Yugyeom cũng không lý giải được tại sao mình lại phải nhắm mắt lại khi gọi tên em ấy...
Cậu sợ cái gì chăng? Cậu sợ thứ thuộc về trí tưởng tưởng kia của mình sẽ là hiện thực chăng?
Cậu không biết nữa...

"Kooks" Yugyeom gọi, cặp mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu lắng tai để nghe tiếng bước chân nện xuống sàn nhà thân thuộc mà Jungkook vẫn thường tạo ra khi em chạy vui vẻ chạy tới chỗ cậu mỗi lần nghe thấy cậu gọi

Đúng rồi
Jungkook sẽ tới nhanh thôi
Lúc nào cũng chỉ mất 5 phút để em ấy đứng trước mặt cậu


Một khoảng lặng tới bên cậu thay vì Jungkook



Yugyeom cố trấn an mình, chắc em ấy đang ở cách xa cậu quá nên mới tới hơi lâu một chút. Cũng có thể là do trên đường đi tới đây em ấy lại vụng về mà ngã ra đất thế nên tới giờ mới chưa xuất hiện thôi

Yugyeom bóp sống mũi, cậu mỉm cười trước hình ảnh Jungkook tay lấm lem đất cũng phải cố phủi cho nhanh để chạy tới bên cậu. Mỗi lần như vậy là môi em ấy lại trề ra trông rất đáng yêu
Đúng rồi,là do cậu đã quá vội vã...
Em ấy sẽ tới trong mấy phút nữa thôi














Như một quy luật,Jungkook... vẫn, không hề xuất hiện





















Yugyeom nghiến chặt răng, cậu đau khổ cạy hai hàng mi của mình ra. Sống mũi của cậu đã có gì đó cay xè.Lúc này, thuốc mê trong người cậu đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Một cái nhói đau hằn lên trong tim khi chính cậu phải tự mình hiểu ra rằng đó không phải là một giấc mơ
Cậu đã ước rằng nó chỉ là giấc mơ

Nước mắt lăn dài trên má Yugyeom, cậu nhìn quanh nơi mình đang ở,hình ảnh hiện ra trên đôi mắt cậu là những đồ dùng quý hiếm nằm đúng trật tự trong căn phòng phát ra đầy vẻ quý tộc

Cái loại gỗ mà cậu cho là hiếm lúc nào giờ đang bày đầy rẫy trước mắt cậu, từ chiếc giường, chiếc ghế, chiếc bàn, hay thậm chí cả tấm cửa phòng đều là một loại gỗ được sơn bóng bẩy với màu sắc đẹp đẽ.Chiếc giường mà cậu đang nằm lớn gấp hai lần chiếc giường của của nhà cậu, nhìn như có thể mặc sức lăn lộn cũng không cần lo tới chuyện bị ngã xuống đất
Ừ, thì xa xỉ đấy, trông oai phong đấy, nhưng cảm giác khi nằm lên nó chẳng có gì ngoài sự cô đơn.
Chiếc bàn uống trà được thiết kế cầu kì với những đường gợn sóng cong hoàn hảo. Chén uống trà được phủ một màu xanh ngọc với những nét vẽ thủ công tinh tế, bên trong là hình ảnh một con cá đang quẫy đạp trong nước. Phía xa kia nữa là hai tủ sách dày đặc những quyển sách quý

[YugKook][Longfic] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ