Trái tim của Jungkook nhảy thót lên khi người đối diện nhận ra mình.
Cậu mau chóng chối bỏ một cách rất vụng về bằng khuôn giọng run rẩy và vội vã quay người đi
Nhưng rất nhanh sau đó, một bàn tay ấm nóng đã lập tức cản cậu lại, ngăn cậu tiến lên phía trước và kéo ngược cậu về chỗ mình"Là em rồi còn gì?" Mingyu thở gấp trong lúc đối mặt với Jungkook.
Cậu nắm chặt hai bả vai của Jungkook để giữ em ấy bình tĩnh lại giữa cơn vùng vẫy hoảng loạn kia.Cậu cố gắng để xác nhận Jungkook- dù đã quá rõ ràng- nhưng em ấy lại luôn một mực chối bỏ
"Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả" Jungkook cố giằng cánh tay lại, đếm trong đầu từ một đến ba để dùng sức phóng ra ngoài
Mingyu dần dần hết kiên nhẫn, khi Jungkook đẩy mạnh cậu ra và cố hết sức để rời khỏi cậu lần nữa,cậu dồn hết tất cả sức lực của mình để kéo Jungkook quay ngược người lại khiến em ấy đâm sầm vào ngực cậu
Đôi mắt đảo liên hồi của Jungkook khiến Mingyu biết rằng cậu đã làm em ấy sợ.Mingyu vội tháo khẩu trang ra cho Jungkook nhìn thấy mặt mình. Cậu hạ giọng xuống,bàn tay tự động nới lỏng khi nhận ra mình đã làm em ấy đau
"Là anh. Mingyu đây"
"Mingyu?" Một vạt những hồi ức sống động chảy ào ào như thác lũ về bộ não của Jungkook. Cậu dừng hình trong vài giây khi những kí ức của quá khứ vọng lại trong trí óc.
Người đang đứng trước cậu tên là Mingyu, người đã từng liên tục theo đuổi cậu, từng để bên tai cậu những lời bay bướm, và cũng từng bóp nghiền cậu ra hàng nghìn mảnh bằng những lời nói phũ phàng đến nhói đau với những câu nói khẳng định như Yugyeom đã chết rồi...Yugyeom không hề yêu cậu ...hay chỉ có mình cậu nhớ thương Yugyeom."Tôi..." Jungkook loạng choạng, những dòng kí ức vụt qua nhanh tới choáng ngợp khiến cậu bỗng kiệt sức, không còn hơi đâu để mà vùng vẫy ra ngoài nữa
"Thực sự là Jungkook rồi" Mingyu vui mừng ôm chầm lấy Jungkook, đã rất lâu rồi cậu mới lại được nghe Jungkook gọi tên cậu. Dù nó nghe không mấy cởi mở thì vẫn là chính em ấy gọi tên cậu. Mingyu hạnh phúc siết chặt hơn vòng ôm, miệng phát lên những câu chữ xúc động
"Đúng là em rồi"
"Bỏ tôi ra" Jungkook mạnh tay đẩy Mingyu ra. Cậu đã chuẩn bị xong tâm lý để nhìn thấy khuôn mặt chùng xuống của người đối diện,nhưng hình như hành động của cậu không mấy ảnh hưởng tới nụ cười của cậu ta
Mingyu chống tay vô tường cười hạnh phúc
"Cậu vẫn không bỏ được cái thói quen tự hành động theo ý mình nhỉ?" Jungkook có chút bực bội trong khi phủi lại nếp áo bị nhàu đi vì hành động của Mingyu
"Cảm ơn em" Mingyu nói kèm theo một nụ cười bừng sáng giữa cơn mưa
"Cảm ơn gì chứ?"
"Cảm ơn em vì em vẫn ở đây. Tôi đã nghĩ mình giết em mất rồi đấy. Em biết không? Tôi đã không thể nào ngủ một đêm ngon giấc kể từ ngày em biến mất cả"
"Anh đâu có làm gì đâu. Là tự tôi biến mất mà"
"Lần cuối cùng tôi nói chuyện với em. Tôi đã làm em khóc, nói những lời khó nghe với em. Và em biến mất, thế đấy. Em bảo tôi làm sao không cảm thấy tất cả tội lỗi là của mình đây?"