Hôm nay Yugyeom dậy sớm soạn đồ đi săn, cha cậu đã rủ rê cậu từ lần trước cả hai cha con gặp nhau. Nói cho đúng thì đợt đi săn lần trước thu được về khá nhiều lợi phẩm nhưng việc chia hầu hết thịt cho bạn của cậu cùng với cái miệng ăn như hố đen vũ trụ của Jungkook thì đồ ăn hao đi nhanh một cách đáng sợ
"Anh đi thật à?" Jungkook dụi mắt, còn ngái ngủ khi mới sáng sớm đã phải thức dậy
"Ừm. Em ở nhà một mình nhé. Anh sẽ cố gắng về sớm" Yugyeom ôm sơ qua Jungkook
Jungkook nũng nịu. Cậu thật sự muốn đi cùng. Nếu không vì cái mông cậu còn sưng nhức cùng cơn cảm cúm bất thường thì cậu cũng mè nheo đòi Yugyeom dẫn đi cho bằng được. Yugyeom biết ý nên mấy ngày vừa rồi chiều cậu hết mực
"Ở nhà một mình không có anh chán lắm ý" Jungkook đá đá vào chiếc cột nhà như thể nó đã đắc tội gì với cậu
"Vậy nên em mau chóng khỏe trở lại rồi anh dẫn đi nhé. Nhưng trước tiên anh phải chỉ em cách bắn cung và rình mồi nữa, nên hôm nào anh sẽ dẫn riêng em đi. Rồi sau này mình sẽ cùng nhau đi săn nữa"
"Thật hả anh?" Jungkook reo lên " Thế thì còn gì hạnh phúc hơn cả"
"Em trông có vẻ còn buồn ngủ đấy? Vào ngủ thêm đi nhé. Đồ ăn anh để trong lồng bàn, dậy thì ăn nhé. Anh sẽ về trước khi trời tối"
Vừa phất tâm trạng lên chưa được bao lâu, Jungkook đã phải quay lại với hiện thực phải xa Yugyeom gần cả ngày dài. Cậu trả lời bằng tông giọng chán chường
"Em ước gì mình có thể đi được, hmmm thôi được rồi anh đi săn cẩn thận nhé, dặn cả cha giúp em nữa. Em sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về"
Yugyeom nhìn khuôn mặt xị xuống vì buồn của Jungkook mà khó khắn lắm mới nén được tiếng cười khúc khích. Cậu đứng nghiêm lại,nựng cặp má núc ních của Jungkook rồi mới trả lời
"Cảm ơn em yêu. Giờ anh phải qua chỗ cha trước để lấy thêm một số đồ nghề rồi từ chỗ đó xuất phát luôn đây. Em ở nhà chán quá thì xuống chỗ Eunrim chơi...." Yugyeom khựng lại. Giao Jungkook cho Eunrim còn khiến cậu lo hơn là để em ấy ở nhà một mình, nhất là khi cách cư xử của Eunrim ngày càng khác lạ
Jungkook hiểu ra ý và khi thấy nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Yugyeom. Cậu biết anh ấy đang nghĩ phải nói gì để gỡ lại lời lúc nãy cho phải
"Em ổn mà. Ở nhà một mình thế này đâu phải lần đầu. Hồi còn là thực tập sinh em ở một mình suốt đấy thôi. Vả lại, hôm nay em cũng muốn dành cho mình chút khoảng không yên lặng nữa. Anh đừng lo. Em không đi đâu linh tinh đâu"
Nghe Jungkook nói, Yugyeom có phần an tâm hơn, cậu nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đẹp như ngàn vì sao của Jungkook
"Vậy... anh đi nhé?" Yugyeom ngẩng đầu quan sát bầu trời, cha cậu chắc chắn đang đợi cậu sẵn ở nhà
"Anh đi đi" Jungkook đưa tay xua đuổi, không để Yugyeom bận tâm gì hơn nữa
"Ở nhà đừng buồn nhé" Yugyeom cố nói thêm vài từ trước khi bị Jungkook đá ra cổng
"Biết rồi,khổ lắm, nói mãi" Jungkook đẩy Yugyeom ra ngoài, anh ấy đi được một đoạn rồi mà cứ một lúc lại quay người lại tạm biệt cậu. Jungkook vẫy tay nhiều tới mức tưởng chừng như cánh tay có thể rơi ra ngoài.