Yugyeom giật mình mở mắt khi nghe thấy tiếng ai đó liên tục khóc và gọi tên mình.
Chẳng lẽ là mơ sao?
Bây giờ cậu mới để ý xung quanh mình.Đây là đâu?Trần nhà mà cậu thường thấy mỗi khi mở mắt ra không phải là như thế này. Bầu không khí bốc lên mùi cũ kỹ ẩm mốc của đồ đạc xông thẳng vào mũi khiến cậu bất giác khụt khịt vài tiếng. Cậu đang nằm trong chiếc giường bốn phía được đắp bởi 4 chiếc cột kích cỡ hoàn hảo với của giường nhằm mục đích giăng màn che. Chiếc chăn màu vàng được đắp lên tận cổ cậu và trên đầu là chiếc gối kiểu xưa. Thiết kế của căn nhà này khác hoàn toàn so với những căn nhà mà cậu từng ở, nó giống với những căn nhà cổ của người xưa từng sống hơn là người hiện đại
Yugyeom ngồi dậy,lấy tay vò lấy tóc cố nhớ lại những kí ức chập chờn trong giấc ngủ
"Mình bị sao thế này"
Một thiếu nữ mặc Hanbok nhẹ nhàng kéo mở cửa bước vào. Thấy chàng trai bao lâu nay hôn mê đã tỉnh dậy,nàng ta mở to mắt chạy ra cửa hét toáng lên
"Phụ thân, phụ thân. Nam nhân kia đã tỉnh lại rồi"
"Cái gì? Đã tỉnh rồi sao?Để ta vào xem" Beak Ho đặt vội chén trà đang thưởng thức xuống. Nhanh chóng di chuyển
Yugyeom lo sợ khi thấy người đàn ông mang vẻ ngoài không mấy thiện cảm đang soi xét từ đầu xuống chân cậu
"Chàng trai, cuối cùng cậu đã tỉnh lại. Cậu không biết mình đã ngủ cả nửa tháng rồi đâu" Ông ta cười
"Cái gì? Ngủ nửa tháng? Ý bác là sao?"
"Ta đang đi săn ở dòng suối thì xui xẻo thế nào lại trông thấy cậu đang nằm bất động trên bờ. Không thấy thì thôi chứ thấy rồi thì không thể nhắm mắt làm ngơ được.Cậu lúc đó mang y phục kì lạ lắm. Có vẻ như sắp chết tới nơi rồi nên ta đành phá lệ đem cậu về đây. Mặc dù sĩ phu đến khám cho cậu và phán rằng cậu hoàn toàn không sao. Ấy vậy mà bây giờ cậu mới tỉnh"
Yugyeom bừng tỉnh. Đúng!Là cậu đã rơi xuống nước và ngưng thở ở sông Hàn rồi mà. Tại.... sao lại..... giờ cậu lại ở đây? Thế là cậu vẫn còn sống sao?Không lí nào!Cậu đã chết rồi cơ mà. Nhìn quanh cảnh xung quanh không giống như là địa ngục. Vậy thì là thiên... đường chăng?
Càng nghĩ càng rối, cậu chẳng biết làm gì ngoài thở dài lắng tai nghe người đàn ông nói tiếp
"Y phục cậu mang trên người dù kì quái nhưng bọn ta vẫn tôn trọng mà giữ nó lại cho cậu. Ta để ở đầu bàn, cậu có thể kiểm tra xem mất gì không. Giờ thì ta sẽ sai người hầu nấu chút gì cho cậu. Không ăn uống gần cả tháng hẳn là cậu đói lắm rồi"
Đợi mọi người ra hết rồi, cánh cửa chính cũng đã chậm chạp khép lại, Yugyeom mới để dòng nước mắt rơi xuống. Cậu đã đi rồi sao? Mới nhắm mắt đó mà đã nửa tháng trôi đi, nửa tháng rời xa gia đình cậu, các hyung của cậu, và cả Kooks đáng thương nữa...
"Xin lỗi mọi người vì con đã ra đi như thế này" Cậu khóc, nghĩ tới đâu tim gan cậu càng đau đến đấy. Cậu đành lòng nào bỏ những người cậu yêu thương ở lại chứ? Đến người con trai cậu yêu nhất cậu cũng chưa kịp bày tỏ nỗi lòng mà tất cả đã thành ra thế này.