Chương 2: Giấc mơ

6.7K 584 49
                                    

Tiếng còi xe vang lên ồn ã hòa trong tiếng hét chói tai, mọi thứ trước mắt Nhược Vy trở nên thật mù mịt.

Nhược Vy tỉnh dậy khi trời mới hửng sáng. Đầu óc đau nhức. Cô khẽ cử động tay. Bỗng một cảm giác đau nhức truyền khắp cơ thể, khiến cô không kìm được mà khẽ rên lên.

Mất một lúc Nhược Vy mới nhận ra là cô đang ở trong bệnh viện. Cô với tay lấy cốc nước gần đầu giường. Ống truyền như ngăn cản cô, bàn tay yếu ớt vơ hụt khiến cốc nước rơi xuống đất vỡ tan.

Đáng ghét.

Thân thể cô thật yếu đuối, sao mỗi cái cốc cũng không lấy được. Vụ tai nạn lúc nãy chả lẽ nghiêm trọng đến vậy sao?

"Dậy rồi hả? Rốt cuộc cố tình đi một mình nên gặp tai nạn lớn như vậy, vẫn còn sống sao?" Bỗng một giọng nói trầm ổn vang lên, theo đó là bóng dáng một nam nhân tiến vào phòng.

Nhược Vy khẽ nhíu mày, từ trước đến nay cô từng quen người này? Sao cô không nhớ nhỉ? Nhưng giọng điệu này, quả thật mỉa mai, nói nhẹ là khinh thường nói nặng là chán ghét tận cùng. Cũng không phải người ưa cô, thế thì làm sao cô phải cảm thấy vui vì vẻ bề ngoài đẹp mã của hắn đến thăm mình chứ? Bản thân cô cũng cảm thấy có chút bài xích không biết vì lí do gì.

"Tôi từng quen cậu à?" Cô nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào vị nam nhân trước mặt âm thầm đánh giá.

Vẻ bề ngoài con người này cũng không tầm thường. Nhược Vy ước chừng tên này cũng ít tuổi hơn cô, chắc trạc mười bảy, mười tám tuổi.... thằng nhãi ranh. Ánh mắt hắn đen láy, rất tinh tường. Sống mũi cao, đôi môi khẽ nhếch lên lộ rõ sự trào phúng. Cả con người toát lên khí chất đế vương nhưng đầy xa cách, bản thân khuôn mặt cậu ta cũng hiện lên rõ mồn một "sự chán ghét" đối với cô.

"Tai nạn giao thông cũng giúp ích không ít đấy chứ? Đầu óc cậu rốt cuộc cũng có vấn đề. Dù sao thà thế còn hơn lúc đầu" Nam nhân nói xong liền không khách khí bước ra ngoài cửa.

Nhược Vy cảm thấy đầu óc rối như tơ vò. Rốt cuộc cô ăn ở vô cùng tốt, mối quan hệ giữa mọi người không đến nỗi tệ. Vậy ra, cô từng làm gì mà khiến cậu thanh niên trước mặt nhìn cô đầy ghê tởm như vậy?

"Nhân tiện Hạ Nhược Vy, cậu diễn sâu đến mấy cũng đừng hại Nhược An còn không thì đừng trách Trịnh Hàn Vũ tôi" nam nhân nói vọng vào mới khuất bóng sau cánh cửa phòng.

Được rồi, đầu óc Nhược Vy hiện giờ đang vô cùng rối.

Hạ Nhược Vy? Tên cô là Đường Nhược Vy mà, cậu ta có bị nhầm lẫn không đấy. Nhưng Hạ Nhược An? Trịnh Hàn Vũ? Khoan đã, ba cái tên đó... đó chẳng phải trong bộ tiểu thuyết cô vừa đọc sao?

Khẽ lắc đầu, chắc cô lầm rồi. Trên đời này rất nhiều tên hẳn có thể trùng nhau. Còn cô Hạ Nhược Vy kia chắc cũng chỉ trùng hợp thôi, trên thế gian này thể nào chả có hai người tên và khuôn mặt na ná giống nhau. Anh chàng tên Trịnh Hàn Vũ lúc nãy chắc cũng nhầm lẫn cô với Hạ Nhược Vy thôi.

Cô tự an ủi mình, nhất quyết không tin vào cái lí do buồn cười cô vừa nghĩ ra rằng cô đã xuyên vào tiểu thuyết. Thật phi logic.

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ