Chương 18: "au revoir"

935 90 14
                                    

Đã ba ngày kể từ khi chiếc vòng giả kia vào tay Mạc Vũ Phong. Nhược Vy còn chẳng cần thắc mắc cũng thường xuyên thấy được vẻ mặt vui vẻ của Hạ Nhược An mỗi lần đụng mặt trong nhà. Còn nhắc đến nhân vật còn lại, Nhược Vy chính ra cũng không có tâm trí để suy tính mà người thiếu niên kia cũng hoàn toàn im ắng, không hề làm phiền cô. Tâm hồn hai mươi lăm tuổi của cô đang một lần nữa lao đầu vào học để vượt qua ngày tháng thi cử đầy gian nan.

Từ lúc cô bị tai nạn đến bây giờ thì học kì một đã trôi qua mà đến lúc cô đi học thì phải kiểm tra bù một tiết Toán. Đúng như Trịnh Hàn Vũ nói, đề kiểm tra hoàn toàn giống các dạng bài trong đề cương. Vô cùng may mắn là trí nhớ cô khá tốt nên chỉ cần ôn tập, làm lại các dạng bài cũng được xem như khá ổn.

"Bạn học Nhược Vy tĩnh dưỡng lâu quá, lão nương đợi héo mòn thanh xuân rồi" Giang Tư Đình không nhịn được chống cằm mà than vãn.

Nhược Vy khẽ sững người lại, bản thân bất giác thấy xúc động, Giang Tư Đình thật giống Lạc Vi Giai. Cô nhớ rằng hồi trước, có một đợt cô ốm rất nặng, Lạc Vi Giai không ngại nhà xa, mua cháo đến nhà cô rồi than: "Cậu không đi học làm tớ chán chết đi được". Quá khứ như thước phim trôi chầm chậm trước mắt, kìm nén cảm xúc nhất thời, cô mỉm cười: "Chẳng phải bà đây đã chiếu cố ngươi mà xuất hiện rồi đấy sao?"

Giang Tư Đình không nhịn được cười ngốc, nói: "Phải ha. Nhớ cậu chết đi được" rồi bỗng dưng chuyển thành bộ dạng lén lút rồi khẽ thì thầm với Nhược Vy: "Hạ tiểu thư, nghe nói sau khi tai nạn dẫn đến trí nhớ bị ảnh hưởng. Cậu có còn nhớ tên của mấy đứa trong lớp không?"

Không nhắc thì thôi, nhắc lại mới nhận ra cô dường như chẳng quen biết ai cả. Mọi thứ cô biết được cũng chỉ từ trang truyện "Gửi lời yêu thương" không thì cũng là trong quyển nhật kí của Hạ Nhược Vy kia. Vừa hay có người mở một con đường cứu sống bản thân, cô cũng không ngại đi theo đâu: "Mỗi lần tớ cố nhớ đều rất đau đầu, không có ấn tượng mấy" rồi làm động tác day day thái dương để chứng minh mình nói thật.

Giang Tư Đình không nhịn được mà thương cảm, bắt đầu công cuộc giới thiệu bạn bè. Cô nàng chỉ vào từng người trong lớp: "Người kia, cái bạn nam đang đứng lau bảng chính là Lục Hạo Hiên. Cậu ấy là lớp phó lao động" rồi cô bạn lại chỉ tiếp vào một bạn nữ ngồi tổ một, đang im lặng đọc sách: "Đấy là Cẩn Mai" sau đấy lại khẽ thì thầm: "Hồi trước bọn mình còn đặt cho bạn ý một cái tên khác là Cẩn mọt sách"

Nhược Vy: "..." xấu tính vẫn hoàn xấu tính.

Giới thiệu hết những bạn ở trong lớp, Giang Tư Đình mới quay sang nói với Nhược Vy bằng cái giọng ngọt xớt đầy giả tạo: "Còn tớ là Giang Tư Đình. Tính tình hiền lành dễ thương. Rất vui được làm quen với cậu"

Hạ Nhược Vy vốn định gạt đi thì có người nói thay suy nghĩ của cô: "Dẹp mợ cậu đi" rồi thiếu gia nọ ngang nhiên ngồi lên bàn học bên cạnh hai cô bạn, lấy chai nước của Giang Tư Đình uống hết mới tiếp chuyện: "Đại tiểu thư, hết điên chưa?"

Nhược Vy giật giật cơ miệng, phản xạ không điều kiện lao đến đập cậu chàng túi bụi: "Này thì điên, tớ thấy cậu chán sống rồi đấy" Còn nhớ ngày đầu gặp, cậu ta cũng nói chuyện như này. Thù cũ trả thù mới, cô cũng chỉ là đang cố tích đức hộ bạn thân thôi.

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ