Chương 20: Những chi tiết xa lạ

843 85 8
                                    

Hạ Nhược Vy về đến nhà thì trời đã chuyển tối. Dạo này vì tránh mặt Hạ Nhược An, cô thường đề nghị ăn muộn hơn nên lúc này biệt thự nhà họ Hạ vô cùng vắng lặng. Dì Từ vốn đợi cô từ lâu, vừa thấy Nhược Vy bà liền sắp xếp đồ ăn lên bàn, đoạn căn dặn: "Lão gia và tiểu thư Nhược An đã lên lầu nghỉ ngơi rồi. Vy Vy, con nhớ ăn hết đấy, dạo này dì thấy con gầy quá" rồi dì đến gần đỡ hộ Nhược Vy cặp sách nhưng vẫn không ngừng nói: "Con gái các con thời nay không hiểu nghĩ gì mà cứ ăn như mèo chỉ để giảm cân. Thời của dì chỉ cần chỉ cần có cơm đã là quý lắm rồi"

Nhược Vy bỗng cảm thấy ấm áp. Cô biết sự tồn tại của dì Từ ở những chương đầu tiên của truyện. Xuyên suốt quyển truyện kia, có lẽ mỗi dì Từ là thật tâm đối xử tốt với Hạ Nhược Vy của nguyên tác. Chỉ tiếc rằng, sau này dì Từ không may qua đời vì gặp chấn thương trong lúc xin nghỉ phép. Nhược Vy đã không còn nhớ rõ ngày dì mất, chỉ biết nó rất gần với ngày sinh nhật của mình. Cô chỉ đặc biệt ấn tượng rằng tác giả thần bí kia từng viết một dòng cho Hạ Nhược Vy khi đó: "Hạ Nhược Vy khóc đến muốn chết đi được". Bất giác cô muốn thay đổi điều đó. Cô không muốn thấy dì Từ đau đớn đến chết trên giường bệnh lại càng không muốn mất đi bất kì ai thật lòng với mình.

"Vy Vy à, con sao thế? Có chuyện gì hả con" giọng nói lo lắng của dì Từ hoàn toàn kéo Nhược Vy ra khỏi những suy nghĩ kia.

Định thần vài giây, Nhược Vy mới quay ra mỉm cười: "Con đang lo cho bài kiểm tra sắp tới thôi ạ, không có gì đâu dì"

Gương mặt dì Từ thoáng chốc ngạc nhiên, bà cười hiền: "Vy Vy nhà chúng ta vô cùng giỏi, con đừng lo lắng. Làm hết sức mình là được. Dì tin con"

Vy Vy nhà chúng ta vốn vô cùng tài giỏi rồi, cố gắng lên con.

Hình như mẹ cô cũng từng nói với cô những lời tương tự như thế mỗi lần cô mệt mỏi. Cả ngày hôm nay là một chuỗi rắc rối dày vò lấy cô, bỗng chốc cảm thấy bao nhiêu tủi thân đều dồn nén lại. Hạ Nhược Vy đứng lên ôm lấy dì từ sau lưng mà khóc lớn.

Dì Từ sửng sốt một phen, bà thoáng chốc luống cuống: "Vy Vy, con sao vậy? Ai bắt nạt con à?" rồi bà quay lại vừa lau nước mắt cho Nhược Vy vừa nói: "Tiểu tử họ Trịnh kia lại bắt nạt Vy Vy nhà chúng ta à? Dì lôi ra đánh cho con nhé"

Nhược Vy tưởng tượng ra cảnh Trịnh Hàn Vũ bị dì Từ vừa đuổi vừa dơ roi thì buồn cười không thôi. Cô bật cười trong tiếng nức nở: "Dì, con không sao. Con thấy hơi mệt thôi"

"Con thấy trong người không khỏe thì nhất định phải nói với dì đấy nhé" gương mặt dì Từ vẫn lo lắng không thôi. Rồi dì ngồi xuống đối diện với Nhược Vy, cười hiền từ: "Vy Vy, dì thấy dạo này con thay đổi nhiều lắm"

Đôi đũa đang gắp thức ăn của Nhược Vy thoáng chốc khựng lại trong giây lát, cô cười gượng hỏi: "Con khác chỗ nào hả dì?"

"Con dường như trưởng thành hơn rồi. Vy Vy của chúng ta hồi trước gây rất nhiều náo động trong nhà mình, ấy vậy mà bây giờ lại yên tĩnh vô cùng. Đến lão gia bây giờ cũng bày ra sắc mặt hài lòng ghê lắm" Dì Từ cứ dịu dàng mà tâm sự với Nhược Vy khiến cô ấm áp không thôi. Dường như cô gái Hạ Nhược Vy này không phải có mỗi một mình chống chọi mọi thứ. Cô cảm nhận được khi nói đến Hạ Nhược Vy, dì Từ chẳng hề dừng được câu chuyện.

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ