Chương 11: Còn nhớ hay đã quên?

3.9K 343 92
                                    

Mưa. Rất lớn. Rất lâu.

Mạc Vũ Phong chỉ có ý định cả ngày ở trong phòng. Vừa nãy kiểm tra là sốt 39 độ, giờ mới hạ sốt được một lúc.

Tháng một ở thành phố A rất giá lạnh. Đây như là đỉnh điểm của mùa đông rồi đến tháng hai mới kết thúc. Cái giá lạnh của thành phố A không chỉ là những cơn bão tuyết bất chợt mà còn là những cơn mưa dữ tợn chợt đến rồi lại đi.

Đưa tay sỡ lên trán đã ướt sũng mồ hôi. Khẽ nhắm mắt. Mọi hình ảnh của quá khứ vẫn quấn lấy Mạc Vũ Phong mấy ngày nay hình như chưa chịu buông tha cho cậu

Hạ Nhược Vy của những năm tháng đó là người cậu từng đơn phương rồi cũng là người đã mỉm cười với cậu. Người Mạc Vũ Phong từng nghĩ không tài nào bỏ được, chỉ cần nâng niu và sẽ không rời xa. Hóa ra những thứ đó đã qua từ lâu lắm rồi.

Mạc Vũ Phong ngồi hẳn dậy, lưng dựa vào thành giường, mắt nhìn vào tấm ảnh bên cạnh. Đấy chả phải Nhược Vy đó sao? Cô cười sao tươi quá, cậu cũng thế. Hai người hình như vừa làm xong chiếc bánh gato nhân dịp sinh nhật cô. Mặt mũi lấm lem bột bánh nhưng vẫn rất đỗi vui vẻ. Những ngày tháng đó hình như qua lâu rồi.

Nhìn tấm ảnh rồi đến chiếc hộp gỗ cỡ bằng quyển sổ đặt ngay cạnh đó. Hình như là món quà mà hôm qua Nhược Vy đưa cậu. Mạc Vũ Phong cầm lấy chiếc hộp, nhìn một lúc lâu rồi gượng cười. Chiếc hộp này là món quà nhỏ cậu tặng cô từ năm họ mười bốn tuổi giờ thì cô tặng lại anh. Mọi thứ như một vòng luẩn quẩn, hình như đã kết thúc.

Cạch.

Vặn chiếc khóa nhỏ ra, trước mặt Mạc Vũ Phong là xấp giấy trắng, có tờ đã ngả vàng. Tay run run cầm từng tờ lên. Mỗi tờ giấy như một lời gợi nhắc về quá khứ. Hình như, mỗi lá thư là hình ảnh của Mạc Vũ Phong và Hạ Nhược Vy. Những thứ này đó là minh chứng rõ nét nhất về thứ tình yêu không được gọi là mãi mãi ấy. Hạ Nhược Vy của những năm tháng ấy hình như là người nhặt lại những mảnh vụn kỉ niệm mà Mạc Vũ Phong vô tình đánh rơi...

.

.

.
Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày cậu vừa đi sang Mĩ. Cậu bảo rằng nhất định cậu sẽ trở về, mình tin cậu. Mình biết cậu sẽ trở về nhưng mình không tin vào sự chờ đợi của mình. Vậy nên, mình muốn viết những lời nhắn này cho chính mình, cho cậu và cho kỉ niệm của chúng mình.

Mạc Vũ Phong. Cậu biết không? Tên cậu rất đẹp. Chắc cậu không biết, mình đã từng ước rằng ngày nào cũng được nói tên cậu, công khai với cả thế giới rằng cậu là của mình. Vậy mà bây giờ, mình có thể đạt được ước muốn rồi, thế nhưng lại là do mình mà cậu bị thế này. Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình trở về Mimosa(*) - quê của bọn mình. Vùng đất này đã phát triển lắm rồi cậu biết không? Giờ dân cư đã đông đúc, họ còn lập chợ, lập cả nhà máy. Nơi đây đã không còn là vùng đất mà chỉ có những ngôi nhà nhỏ dưới núi nữa rồi.

Cậu còn nhớ hay đã quên? Thật ra chúng mình gặp nhau là năm bảy tuổi, lúc đó hình như cậu sống cùng với ông bà cậu gần đồi Primrose (**). Mình lúc đó do giận dỗi với cha điều gì đó mà bỏ đi ra ngoài, rồi lạc đến đồi Primrose này. Mong rằng cậu nhớ cô bé đã chơi với cậu suốt buổi chiều hôm ấy, cùng ngắm hoa anh thảo muộn(***) nở khi trăng lên.

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ