Chương 9: Vạn vật đều thay đổi

4.4K 443 85
                                    

Cạch.

"Ai đấy?" Hạ Nhược An giật mình, tầm mắt hướng ra ngoài cửa ra vào.

Cửa chưa đóng?

Cô thật bất cẩn quá! Vốn lúc nãy định đóng thì ông bác sĩ nọ gọi đến khiến Hạ Nhược An liền quên khuấy đi mất. Nhưng điều quan trọng không phải cánh cửa mà là đã có người nghe thấy chưa?

Trong lòng Hạ Nhược An bỗng trào dâng cảm giác lo sợ. Bản thân cô ta bỗng run lên, hai tay không tự chủ mà cầm chiếc bình gốm sứ đặt trên bàn gần đó. Khẽ đẩy cửa mở. Cô ta liền ngó đầu ra.

Hành lang im ắng, không một bóng người. Vậy tiếng cạch cửa lúc nãy là từ đâu? Không được, nhỡ có người trong nhà nghe thấy cô vừa nói gì thì nguy to. Vì dù sao nó cũng liên quan đến Hạ Nhược Vy.

Hạ Nhược An không chịu bỏ cuộc liền đi hẳn ra ngoài. Đôi mắt dáo dác tìm xem ai đã tạo ra tiếng động vừa rồi, đôi chân tiến đến cầu thang đi xuống nơi Hạ Nhược Vy đang nín thở ẩn nấp.

Càng ngày càng gần. 

Hạ Nhược An cầm chắc chiếc bình gốm sứ trên tay như thể nếu nhìn thấy bóng người liền đập để lấp đi câu chuyện hiếm người biết đến. Cô ta không ngu! Cái bí mật này chỉ có người đứng đầu gia tộc họ Trịnh, cô và ông bác sĩ riêng kia biết, còn lại những người biết đến đều bị bịt miệng. Nay tin tức này ngộ nhỡ lọt ra ngoài, không chỉ gây trắc trở cho mục tiêu của cô mà mạng Hạ Nhược An cũng khó mà giữ nổi dù có được nhà Hạ trống lưng. Vì dù sao, cô cũng đâu phải là người thừa kế?

Bỗng dưới lầu vọng lên tiếng nói của quản gia Trân. Giọng nói quen thuộc, hơi vang lớn: "Trịnh thiếu gia, cậu đến có việc gì vậy? Để tôi gọi tiểu thư Nhược An xuống nhé?"

"Vậy phiền bác rồi. Nhược An có hẹn cháu cùng đi dạo" Âm giọng trầm ổn vang lên đáp lại.

À hóa ra là vậy. Chắc là lúc nãy quản gia Trân mở cửa cho Hàn Vũ nên Hạ Nhược An mới nghe thấy. Dù sao cửa phòng cô cũng mở, mà Trân quản gia đã lớn tuổi, làm gì cũng mạnh tay, nhà lại đang yên tĩnh, tiếng động vừa rồi vang lên là phải.

Hạ Nhược An thở nhẹ như trút được nỗi lo âu vừa rồi. Thật làm cô hoảng sợ mà! Rồi Hạ Nhược An liền vội vã trở lại phòng, đóng cửa rồi đặt bình gốm sứ trở lại như cũ. Nhìn cái bình gốm sứ vừa đặt xuống, bỗng Hạ Nhược An khẽ cười lạnh. Đúng là vạn vật trên thế gian đều có thể thay đổi, đến cô từ một cô bé nhút nhát giờ lại trở nên liều lĩnh đến mức sẵn sàng giết người để bịt cái câu chuyện quan trọng kia. Đúng là cô điên thật rồi. Phải, vì tình mà điên!

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là âm thanh đều đều của quản gia Trân: "Hạ tiểu thư, có Trịnh thiếu gia đến thăm, dặn rằng tiểu thư có buổi đi dạo với thiếu gia"

"Được, tôi biết rồi! Bảo Hàn Vũ là tôi sẽ xuống ngay" Hạ Nhược An nhanh chóng đáp lại rồi tiến đến tủ đồ để sửa soạn.

***

Hạ Nhược An có hẹn Trịnh Hàn Vũ đi dạo ở công viên gần nhà để thư giãn tinh thần. Mà Trịnh Hàn Vũ lại không quen từ chối Hạ Nhược An nên đồng ý đi.

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ