Chương 21: Em sẽ đặt anh ở trong hồi ức

1.2K 99 9
                                    

Ngày Chủ Nhật của Nhược Vy trôi qua không hề nhàm chán. Từ sáng cô đã bắt đầu chuẩn bị đồ để ra mắt người suýt là mẹ chồng. Theo lý mà nói thì dù sao bà Trịnh cũng là thế hệ cha mẹ nên từ một rưỡi chiều Nhược Vy đã có mặt ở quán cà phê Dream.

Quán cà phê Dream ở ngay gần trường vốn dĩ không phải là một địa điểm thích hợp để gặp mặt. Điều này càng cho thấy bà Trịnh vốn chẳng có chút coi trọng Hạ Nhược Vy, thậm chí có khi đã chuẩn bị sẵn tình huống hạ nhục cô rồi. Nhưng dù sao cũng liên quan đến Trịnh Hàn Vũ nên hỏi ra mới biết bà Trịnh đã đặt trước một phòng riêng cho hai người rồi.

Nói là quán cà phê gần trường nhưng ở đây giống như một nhà hàng vậy, vô cùng rộng lớn, thậm chí còn có thể chuẩn bị phòng riêng cho khách. Đi đến đây với tâm trí giải quyết việc hộ nữ phụ nguyên tác, mặc nhiên Nhược Vy coi đã là chuyện của người ta nên tâm lý cô rất thoải mái. Lúc này Nhược Vy còn có tâm trí ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Đúng như tên gọi của nó, quán cà phê này vô cùng thơ mộng. Cách bày trí trang nhã lịch sự theo kiến trúc Pháp tinh tế. Đồ dùng trên bàn hoàn toàn lấy ý tưởng từ Châu Âu xa xôi nên tự nhiên mọi thứ vô cùng hài hòa.

Giấc mơ hay ước mơ?

Lúc này trong đầu Nhược Vy bỗng bật ra câu hỏi này khiến cô bật cười mà nhìn xa xăm. Trịnh Hàn Vũ quả thật đã từng là giấc mơ của Hạ Nhược Vy, là ước mơ của thiếu nữ ngày ấy. Cậu ta đẹp trai, tính cách thâm trầm, lại tài năng. Theo như cốt truyện, cậu ta là người mà chỉ cần bố thí cho cô gái ấy một chút quan tâm, vô tình thả một ít dịu dàng, Hạ Nhược Vy hình như đã mãn nguyện rồi. Dù mới chỉ gần hai tháng từ khi vụ tai nạn đó xảy ra, Nhược Vy vẫn không nhịn được mà thấy thật xa xôi. Dường như đã rất lâu, rất lâu rồi, Trịnh Hàn Vũ chỉ còn tồn tại như một nỗi đau âm ỉ của cô gái Hạ Nhược Vy đó.

Chả mấy chốc đã hai giờ kém, bà Trịnh cũng vừa hay tới nơi. Bà ta vừa vào trong phòng, Hạ Nhược Vy lịch sự đứng dậy chào hỏi: "Cháu chào cô"

Người phụ nữ kia này đã hơn bốn mươi, nhưng gương mặt hoàn toàn không có dấu hiệu thời gian để lại. Bà Trịnh gật đầu mỉm cười, hỏi có lệ: "Cháu đến lâu chưa?"

Hạ Nhược Vy nhanh chóng trả lời: "Cháu cũng chỉ mới đến"

Phu nhân nọ vừa nhận ly trà người phục vụ vừa gật đầu mỉm cười từ tốn: "Cháu chắc hẳn đã đoán được vì sao ta hẹn cháu rồi nhỉ?"

Hạ Nhược Vy không nhanh không chậm, khẽ cười: "Cháu đoán được một ít ạ"

Ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng Nhược Vy lúc này như sóng biển cuộn trào. Trong đầu cô hiện ra biết bao cảnh phu nhân trước mặt đây sẽ hất vào mặt cô nước trà mà rằng: "Đề nghị cô tránh xa khỏi con trai tôi". Cẩu huyết, quá là cẩu huyết. Ấy thế nhưng cô biết rằng, người đối diện cô đây sẽ không làm như thế, bà ta ít nhiều cũng là phu nhân của một gia tộc, sẽ không bao giờ tự ra tay.

"Thật ra, cháu biết không? Nhìn cháu và Hàn Vũ nhà cô rất xứng đôi" Người phụ nữ nọ có giọng điệu rất thong thả, tựa như đang nói một câu chuyện phiếm: "Nhưng đáng tiếc, Hàn Vũ nhà cô lại vô cùng ưng ý em gái cháu. Cháu biết đấy, từ bé cô vẫn luôn để nó tự quyết định, nên thằng bé cứng đầu đó đã chọn điều gì thì gia đình cô cũng không cản nổi"

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ