Tóm tắt chương 27:
1. Dạo gần đây, Hạ Nhược Vy thường hay mơ về quá khứ. Lúc đó Mạc Vũ Phong vẫn đang ở bên. Dường như vì quá luyến lưu, nhung nhớ kỉ niệm đẹp, vậy cho nên cô gái đó cứ mãi muốn hướng về. Chỉ có điều, mỗi lần giấc mơ kết thúc, đều là khung cảnh cô nằm giữa trời mưa, luôn miệng kêu cứu một người nào đó. Cứu. Cứu với. Làm ơn hãy cứu cậu ấy.2. Có lẽ vì cãi nhau với Trịnh Hàn Vũ, Hạ Nhược An thường đi bar giải sầu, phải đến một giờ sáng mới về nhà. Trong cơn say, cô ta vô tình tiết lộ rằng, Hạ Nhược Vy từng phải điều trị tâm lý, thậm chí còn bị nhốt trong phòng chỉ vì luôn miệng nói muốn chết.
3. Tiệc sinh nhật của các cậu ấm cô chiêu thực chất chính là bàn làm ăn của giới nhà giàu. Ở đây, họ gặp gỡ và tạo ra những cuộc giao dịch. Hàn Cảnh Thiên bảo rằng, trong thế giới này, bọn họ không thể so đo bằng độ tuổi, chỉ có được cái này mất cái kia thôi. Chính vì vậy có thể thấy, cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng, kể cả đối với những người giàu có.
4. Mạc Vũ Phong và Hạ Nhược Vy tách ra khỏi bữa tiệc, đi lên thư viện riêng trong biệt thự Mạc gia. Nhược Vy biết giữa bọn họ có rất nhiều chuyện cần nói, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, Mạc Vũ Phong lại phản ứng cực kì gay gắt. Sự tức giận, thất vọng, đau khổ cứ thế biến hoá trên hành động của cậu ta. Mạc Vũ Phong bảo rằng, Hạ Nhược Vy chỉ vì hèn nhát nên mới cố tình quên đi quá khứ. Hơn ai hết, cô chẳng có quyền hạnh phúc.
"Tại sao?"
"Lãng quên như cậu, thật hạnh phúc"
Có một khoảnh khắc Nhược Vy cảm thấy, cậu ta và cô đều đang rất đau khổ.
***
Chương 28: Tận cùng của kí ức
Ký ức cuối cùng của Hạ Nhược Vy vào tối hôm ấy là cùng Hàn Cảnh Thiên đi theo lối cửa phụ ra khỏi biệt thự của Mạc gia. Sau đấy cô chẳng còn nhớ gì nữa. Lúc tỉnh lại đã là tối hôm sau. Nghe nói rằng, Nhược Vy đã sốt rất cao, mãi chẳng chịu hạ nhiệt.Cứu. Cứu với. Làm ơn.
Hạ Nhược Vy khẽ nheo mắt, có phần khó thích nghi với ánh điện trong phòng. Cô lại vừa mơ thấy giấc mơ đó, khung cảnh hỗn loạn, tiếng người xì xào cùng với tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng. Nhược Vy lau đi nước mắt đang ướt đẫm khuôn mặt. Hô hấp có phần khó khăn. Có vẻ như cô đang thật sự cảm thấy đau kể cả khi đã tỉnh giấc.
Dì Từ cứ thế đã chăm sóc cô suốt một đêm. Lúc này, nhìn thấy Hạ Nhược Vy đã tỉnh dậy, dì vui mừng hỏi han: "Vy Vy, con cảm thấy trong người thế nào rồi?"
"Con cảm ơn dì. Con khoẻ hơn rồi ạ" Hạ Nhược Vy khó khăn lên tiếng, hai tay nhận lấy ly nước ấm dì Từ đưa. Cô có thể cảm nhận được cổ họng của mình lúc này đang khô rát.
Dì Từ nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Nhược Vy, nhịn không được mà trách móc: "Con bé này cứ phải làm dì lo lắng mới vừa lòng. Mới hơn một tháng mà đã gây ra bao nhiêu chuyện"
Hạ Nhược Vy uống một ngụm nước mới có cảm giác thanh âm trở lại, cô từ tốn trả lời: "Dì, dì đừng lo cho con. Con thật sự thấy khỏe lên rồi. Ngược lại là dì đó, có phải dì thức cả đêm trông con không? Dì phải mau đi nghỉ đi thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết Thúc
Romance"Cô ấy bảo với tôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại" rốt cuộc rằng, rất nhiều năm sau đó, mãi chẳng thấy tương phùng. ----------------- Tác phẩm: Trang Truyện Chưa Kết Thúc. Tác giả: Woony. Thể loại: Nữ phụ văn, tự sáng tác, hiện đại, thanh xuân vườn trường...