Chương 6: Câu chuyện không được biết

4.7K 467 117
                                    

Tôi không biết phải giữ trong mình cái bí mật này đến lúc nào nữa. Tôi nghi ngờ, những gì tôi biết vẫn chưa kết thúc, kí ức tôi có chỉ là mở đầu câu chuyện.

.

.

.

Trong câu chuyện cổ tích, đức vua và hoàng hậu luôn sống hạnh phúc mãi mãi. Công chúa nhỏ sinh ra là minh chứng cho hạnh phúc của gia đình. Câu chuyện cổ tích đấy hình như là có thật...

Tôi tên là Hạ Nhược Vy. Cái tên mẹ tôi đã dành suốt thời gian mang thai tôi để đắn đo suy nghĩ. Cái tên ngập tràn tình yêu thương của bố và sự quan tâm của mẹ. Tôi sinh ra như một cô công chúa được mọi người quan tâm và ngước nhìn.

Tôi không phải con người thích ồn ào. Mẹ tôi từng nói với tôi rằng lúc sinh tôi ra là sinh khó, đến lúc chăm cũng vất vả vì chỉ cần một tiếng ồn nhỏ là tôi liền thức dậy mà khóc thét lên. Vào lúc đấy chỉ có mẹ tôi mới dỗ tôi ngủ lại được.

Năm tôi lên bốn, gia đình tôi có thêm một thành viên mới. Tôi còn nhớ cái ngày em gái nhỏ đến bên tôi.

Đó là một buổi chiều giữa hạ, mưa rất to. Bố tôi đi làm về, cả người ướt sũng, chỉ là chiếc áo khoác màu đen của bố tôi hình như đang cố che chắn cho ai đó... là một cô bạn nhỏ khá xinh xắn.

Bố tôi nói nhỏ với tôi rằng: "Nhược Vy, từ giờ đây là em gái con - Hạ Nhược An. Em gái kém con một tuổi, bước đến chào em con nào" rồi ông bước vào phòng mẹ tôi đang ngồi, nói chuyện gì đó với bà. Đó là lúc tôi nghe thấy tiếng người tranh cãi.

Thật sự, lúc đó tôi nào có biết cái khái niệm em gái là gì? Chỉ là nhìn Nhược An trước mặt... thật sự đáng yêu quá đi thôi.

"Chào em, em gái!"

Chào em, chào mừng em đến với cuộc sống của chị. Từ giờ chúng ta là chị em nhé? Hạ Nhược Vy là tên chị, còn em... em là Hạ Nhược An.

Hạ Nhược An có đôi mắt màu đen, to tròn, nhìn rất đẹp. Tôi nghe người làm bảo rằng, đôi mắt tôi màu nâu, màu hạt dẻ ấm áp thì mắt của Hạ Nhược An như màu của đáy biển sâu thẳm. Chính vì thế, họ thường đọc được suy nghĩ của tôi dễ hơn của Nhược An. Nhược An và tôi đều giống nhau ở màu tóc. Tóc của tôi và Nhược An đều mang màu đen tuyền, rất giống bố tôi. Điều đó làm tôi thích trí lắm.

Nhược An của những ngày đầu ít nói lắm, lại nhút nhát khó gần. Trong nhà chỉ có tôi và mẹ là có thể nói chuyện với em. Em hiền lành như vậy, đáng yêu như vậy, khiến tôi rất thích chiều chuộng chăm sóc. Lần đầu tiên cái khái niệm em gái lại hay đến lạ kì.

Mẹ tôi tên Trương Hạ Nguyệt. Bà là người gốc Pháp. Ba và mẹ tôi yêu nhau ở Pháp, kết hôn là ở ngay đất nước tình yêu này nên mối tình của ông bà luôn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Mẹ tôi đẹp lắm lại rất thơm, tôi rất thích ôm mẹ mà hít hà hương thơm đó rồi được mẹ vuốt ve rồi kể cho những câu chuyện cổ tích vào mỗi tối. Chỉ kì lạ ở chỗ, có nhiều lúc mẹ tôi luôn nhìn Nhược An bằng ánh mắt nào đó lạ lắm, lại xoa đầu cô bé rất yêu chiều khiến có lúc tôi phải ganh tị. Chỉ là mãi đến sau này tôi mới hiểu... đó là ánh mắt có lỗi.

[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ