Nhược Vy cảm thấy vô cùng kì quái. Biệt thự dòng họ Lưu này thật sự kì lạ quá mức. Vốn nằm cách biệt hẳn với thành phố, đã vậy còn trên ngọn núi hoang vu hẻo lánh như này nhưng nghe nói đã tồn tại rất lâu rồi thì sự kì lạ lại tăng thêm gấp bội.
Nhược Vy sau khi xuyên không vào cơ thể này, những lúc rảnh rỗi thường vào phòng thư viện để đọc sách. May mắn thay cô từng tình cờ đọc qua về lịch sử các gia tộc. Vốn biết quyển sách này mỗi gia tộc chỉ có một quyển hơn nữa những thông tin trong này đối với từng gia tộc mà nói chỉ là vỏ ngoài, đúng hơn là viết để cho biết gia tộc này tồn tại. Vậy nên khi nhắc đến dòng họ Lưu, cô nhớ mình từng đọc qua, đại khái nội dung cho biết đây là dòng họ có từ lâu đời, người hiện tại đứng đầu dòng tộc đấy là nữ chủ nhân họ Lưu tên Từ Vân. Nghe nói từ khi bà lên dòng họ Lưu vốn từ trước đến này hô mưa gọi gió bỗng trở nên im ắng. Bản thân người chủ nhân kia cũng bặt vô âm tín. Phải chăng có điều gì ẩn giấu đằng sau đó chăng?
Không có thời gian nghĩ nhiều. Hạ Nhược Vy đã ghi nhớ mật mã từ người lái xe nên mở cửa rất dễ dàng. Bên trong là khuôn viên biệt thự khá rộng. Tuy im ắng là vậy nhưng nhìn khuôn viên cũng có thể hiểu nơi đây thường xuyên có người chăm sóc vậy thì hẳn cũng không ít người sống ở đây. Chỉ là không một bóng người xung quanh thì có chút thật lạnh lẽo. Nhược Vy đi đến sảnh chính rồi đứng lại. Hít một hơi thật sâu mới gõ cửa.
Khoảng vài giây sau liền có người mở. Nữ người hầu kia kính cẩn cúi chào cô. Bên trong có người tiến đến tự giới thiệu bản thân là quản gia rồi nói: "Bà chủ đợi cô trong thư viện" sau đó không nói thêm câu gì mà đi lên trước dẫn đường.
Quá ngột ngạt.
Hạ Nhược Vy âm thầm đánh giá. Người làm ở đây hoàn toàn im lặng từ tư thế đến tác phong như được tuyển chọn và rèn luyện rất kĩ. Tuy cô không quá am hiểu về vấn đề này nhưng thông qua những gì Nhược Vy nhìn thấy hẳn nữ chủ nhân kia là một dạng người không-bao-giờ nên có chút coi thường. Đó là một kiểu người rất giống cha của Hạ Nhược Vy - Hạ Minh Hàm. Nếu liên tưởng thoáng ra một chút thì người chủ nhân này là mẹ đỡ đầu của Hạ Nhược Vy thì chả phải quá có lợi sao? Nghĩ là thế nhưng Nhược Vy hiểu rất rõ rằng, nếu có một người mạnh như thế làm mẹ đỡ đầu thì hẳn câu chuyện này vốn chẳng đơn giản như cái vỏ ngoài đầy màu hường học đường mà tác giả thần bí kia viết. Cô biết rõ rằng nhân vật Lưu Từ Vân này vốn chưa từng xuất hiện. Tựa như Mạc Vũ Phong cũng không hề được nêu đến thì lần lượt đến gần cô, dùng sợi dây liên kết từ quá khứ mà trói chặt lại, muốn tránh cũng không được. Rốt cuộc, Hạ Nhược Vy, cô còn có bao nhiêu bí ẩn nữa?
Thư viện nằm ở đầu hành lang tầng hai nên rất nhanh Hạ Nhược Vy đã đứng trước cửa phòng. Nếu để ý kĩ thì có vẻ Lưu Từ Vân rất thích màu đỏ lạnh. Từ lúc nãy ở dưới kia đến khi đi lên phòng này Hạ Nhược Vy đã để ý thấy mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ theo gam màu ưa thích của người chủ nhân nơi đây. Quả thật là bạn thân của Trương Hạ Nguyệt, cách trang trí tuy đơn giản lại vô cùng tinh tế. Vậy thì cảm giác cũng giống như gặp "mẹ" thôi nhỉ? Lấy lại được bình tĩnh, Hạ Nhược Vy gõ cửa. Chưa đến vài giây, đã có giọng nói vọng ra: "Vào đi" rồi đợi đến khi Hạ Nhược Vy vào bên trong, đóng cửa lại mới nói tiếp "Ta đang đợi con".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn] Trang Truyện Chưa Kết Thúc
Romance"Cô ấy bảo với tôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại" rốt cuộc rằng, rất nhiều năm sau đó, mãi chẳng thấy tương phùng. ----------------- Tác phẩm: Trang Truyện Chưa Kết Thúc. Tác giả: Woony. Thể loại: Nữ phụ văn, tự sáng tác, hiện đại, thanh xuân vườn trường...